Cái nhận xét này của bác ninh có vẻ đúng, vì mấy năm nay đi lại Vinh-Thanh cũng để ý thấy dân Bắc Thanh nói chuẩn và lọt tai hơn. Có điều nói chuẩn thì khó nói nhanh!
Dân HN ngày xưa và dân gốc cũng nói chuẩn theo kiểu vùng miền, tức ít phân biệt d-gi-r và s-x, ch-tr... Nói về "âm" chuẩn thì phải phân biệt các âm tiết chữ cái nêu trên, như kiểu ta nói tiếng Nga hay Anh-Pháp vậy, còn "giọng" chuẩn thì lại là các dấu "huyền-sắc-nặng-hỏi-ngã" chứ không hẳn âm tiết, và vậy là giọng HN "cổ" vẫn được coi là chuẩn. Còn HN nay cũng biến giọng nhiều, như nói "rề rà" hơn, sáng tạo các từ châm biếm mỉa mai hay mô tả thâm ý nhiều hơn như kiểu "hơi bị" chẳng hạn...
Trong giáo dục của ta cũng như một số nước khác đang có điều không chuẩn: dạy quốc ngữ chung nhưng ở vùng nào thì giáo viên nói tiếng vùng đó, kết quả là cứ truyền đời những âm và giọng địa phương, dù cũng có cải thiện chút đỉnh. Trong hiện thực VN hiện giờ, điều này là không có lợi: nếu giả sử đưa bài thì từ Nam ra Bắc để chấm thì chắc bị gạch chính tả khá nhiều...
Người ta mất bao xương máu và dựng cả hệ tư tưởng để thống nhất địa chính vùng miền và khai thác lợi lộc từ bất cứ đâu, nhưng cái ảnh hưởng đến đủ thứ của con người do khác giọng nói thì không chịu thống nhất, "kệ chúng bay" chăng? đây không phải vấn đề dân tộc mà!
Mà khi tư tưởng địa phương và vùng miền còn mạnh như thế thì sao đoàn kết toàn dân để có sức mạnh kinh tế hay khoa học được?
|