- Các em này, - cô Maria Ivanovna thả bước đều đặn trong lớp học, - chẳng bao lâu nữa các em sẽ tốt nghiệp, các em trai sẽ nhập ngũ, các em gái sẽ lấy chồng…
- Maria Ivanovna! – Vô va có ý kiến từ bàn cuối, - nhập ngũ để làm gì ạ?
- Để làm gì là sao? – Cô giáo kinh ngạc, - để bảo vệ Tổ quốc!
- Thế Tổ quốc là gì? – Vô va chưa chịu yên.
- Tổ quốc? Sao, nghĩa là gì à… Đó là… nơi mà em sinh ra!
- Nghĩa là em sẽ bảo vệ Turkmenja?
- Sao lại Turkmenja?
- Em sinh ra ở đó.
- Không, Tổ quốc là nơi em không chỉ sinh ra, mà còn lớn lên…
- Thì em lớn lên ở đó! 5 năm lận!
- 5 năm – đó là quá ít đối với khái niệm Tổ quốc… Em không nói bằng tiếng Turkmenja, không sống theo tập quán phương Đông…
- Không, em không nói tiếng Turkmenja, em nói tiếng Nga, tiếng Anh một chút tiếng Pháp…
- Như vậy Turkmenja không phải Tổ quốc của em. Tổ quốc của em là nơi sinh ra cả tiền bối của em nữa.
- Cha em sinh ra ở Saint Peterburg, còn mẹ ở Kishinjov… Vậy là em phải bảo vệ nước Nga và Moldova?
- Không, em chỉ bảo vệ đất nước mà ở đó em có tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp nhất.
- Latvja, nhà em sống ở đó cho đến khi em tròn 11 tuổi, em còn nhớ nhiều kỷ niệm về đất nước này!
- Không… Không phải Latvja! Phải bảo vệ đất nước gần gũi về tâm hồn và đức tin…
- Hừm… Vì em theo bà ngoại là người Do thái, không lẽ em sẽ bảo vệ Israel… Maria Ivanovna! Làm thế nào mà em trong quân đội Ukraina lại bảo vệ được Israel?
Cặp kính của cô Maria Ivanovna từ đầu mũi cứ dịch dần lên cao, cho đến khi nằm gọn trên trán. Cả lớp chăm chú quan sát sự việc. Vô va rất giỏi phá bĩnh tiết học.
- Vô va, - cô Maria Ivanovna hơi thiếu tự tin, - Em vào quân đội Ukraina sẽ bảo vệ Ukraina…
- Nhưng nếu đó hoàn toàn không phải Tổ quốc của em? Em sẽ làm gì ở đó? Té ra là em hoàn toàn không có Tổ quốc! Mà một khi đã không có gì để bảo vệ thì nghĩa là có thể khỏi cần nhập ngũ?
- Bắt buộc phải nhập ngũ… Để làm gì ư? Để trở thành người đàn ông đích thực! – Sự tự tin trong giọng cô giáo cứ giảm dần theo các câu hỏi của học trò.
- Maria Ivanovna! Nhưng thật ra để trở thành người đàn ông đích thực thì cái cần thiết không phải là quân đội!
- Thế thì cần gì?
- Cô lớn tuổi thế mà có lẽ lại không biết! Tất nhiên là đàn bà!
Cả lớp vỡ oà trong trận cười. Cô Maria Ivanovna tái mặt. Thật khó tìm ra biện pháp dù chỉ theo logic cho những câu loại này. Cố muốn yêu cầu Vô va mời cha mẹ đến, nhưng lúc đó không còn nhớ một từ nào. Tiếng chuông giải lao cứu tinh đã đưa cô ra khỏi đờ đẫn. Cô chạy về phòng giáo viên. Vứt tờ tạp chí lên bàn, cô gieo mình xuống ghế bành và khóc nức nở. Cô, một nhà sư phạm công huân với 40 năm trong nghề, đã không thể giải thích cho một thằng nhóc 15 tuổi từng ở Turkmenja và Latvja Tổ quốc của nó ở đâu. Bởi vì thời tuổi trẻ cô chỉ có một Tổ quốc là Liên bang Xô viết, nó mênh mông đến mức có thể đi khắp nửa thê giới vẫn chưa ra khỏi biên giới của Tổ quốc. Và những người Cô dắc, Ban tích, Do thái,… tất cả đều có chung một Tổ quốc, ai cũng hiểu như thế. Còn bây giờ ? Chạy xe 3 tiếng đồng hồ - hết! Không có Tổ quốc!
(ninh trích dịch từ
http://asfalt4.v-teme.com/rodina )