Bài của Tiếng nói nước Nga 28/5. Mời các đ/c tham khảo ý kiến của một giáo sư Nga về VN và những thứ xung quanh. Người dịch không phải là Đan Thi Moscow
Con đường Việt Nam đến với APEC
Trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến lên, Việt Nam, nước láng giềng của Trung Quốc có vẻ ít nổi bật hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm cải cách của Việt Nam buộc các chuyên gia phải lên tiếng về một "phép màu kinh tế" Đông Dương đang chín muồi. Sự tham gia thành công của Việt Nam với tư cách là thành viên trong các dự án của ASEAN và APEC bổ sung thêm một cách tích cực cho bức tranh tổng thể. Liệu có tồn tại các cơ hội để Nga tăng cường vị thế nếu sử dụng các yếu tố Việt Nam? Và liệu tại APEC có bùng nổ những tranh cãi không ngừng giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề biển đảo trong biển Đông hay không?
Từ "nền văn minh lúa nước" đến các công nghệ mới
Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 20 năm qua ngày càng mang khuôn mặt tư bản. Cơ chế thị trường dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) đã trở thành một phần của nền kinh tế và chính trị. Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) đặt ra nhiệm vụ Việt Nam đến năm 2020 chuyển đổi thành "nước công nghiệp" dựa trên "sự phát triển của nền kinh tế ứng dụng và công nghệ cao." Việt Nam là một trong mười nước phát triển năng động nhất thế giới (tăng trưởng GDP hàng năm 8-9%). Trong nước đang tiến hành cuộc chiến toàn diện chống tham nhũng – trong vòng 5 năm qua, hơn 4000 đảng viên và quan chức chính phủ tham nhũng đã phải ra trước vành móng ngựa. Tất cả điều này khiến người ta liên tưởng đến kinh nghiệm của Trung Quốc.
Theo các chuyên gia Nga, thành công của cải cách Việt Nam một phần liên quan đến tác động của phiên bản chủ nghĩa xã hội Trung Quốc đối với xã hội Việt Nam, một phần do phương pháp tiếp cận sáng tạo riêng để giải quyết các vấn đề như "trở nên giàu có và lành mạnh", trong khi vẫn duy trì sự trung thành với di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin nói thêm là người Việt Nam có thái độ trân trọng đối với vị chủ tịch đầu tiên kiêm người sáng lập Đảng Cộng sản, cẩn thận chăm sóc lăng của ông ở trung tâm Hà Nội. Có thể nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước từ "nền văn minh lúa nước" đến với "nền văn minh công nghệ".
Việt Nam gia nhập diễn đàn APEC là nỗ lực để nói chuyện một cách bình đẳng với các nước lớn và nhỏ trong khu vực. Đã qua rồi giai đoạn đất nước này phụ thuộc vào Liên Xô về mặt kinh tế và tư tưởng. Hôm nay, cơ sở chính sách đối ngoại của Việt Nam là hướng tới các lực lượng khác nhau, bao gồm cả Mỹ, các nước láng giềng trong ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và các nước khác. Thông qua các dự án khu vực, Việt Nam đang cố gắng để có một vị trí cách đều các trung tâm ảnh hưởng khác nhau. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể đạt được, đặc biệt là khi nói đến các thách thức phức tạp trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Honolulu năm 2011, Việt Nam đã ủng hộ dự án Mỹ về việc thành lập Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), không mời Trung Quốc tham gia.
Làm thế nào để tháo gỡ "nút thắt biển" với Trung Quốc?
Trong tất cả các nước gần gũi, cho đến nay người hàng xóm Trung Quốc là nỗi "đau đầu" - lớn nhất của giới lãnh đạo Việt Nam. Các chuyên gia ghi nhận rằng nếu Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền các đảo tranh chấp ở biển Đông bằng ngôn ngữ ngoại giao trong khuôn khổ các cuộc tham vấn thường xuyên, thì hôm nay Bắc Kinh và Hà Nội không còn ngần bgại trong cách biểu hiện. Các tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản, đã nổ ra một cách nghiêm túc.
Cuộc xung đột này đang thực sự leo thang. Tháng 6 năm 2011 Hà Nội đã tuyên bố mong muốn "ngăn chặn bất cứ ai cố gắng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam." Trung Quốc đã bắt đầu chặn hoạt động của tàu Việt Nam thăm dò các mỏ ở Biển Đông. Ngày 9 tháng 6 năm 2011, theo tuyên bố của Hà Nội, Trung Quốc thậm chí đã bắn ngư dân Việt Nam, và v.v…
Vấn đề đã phát triển đến mức Bắc Kinh công bố kế hoạch "xây dựng căn cứ không quân trên đảo Nam Sa (tức Trường Sa)," tương ứng, Hà Nội tuyên bố "sử dụng vũ lực để bảo vệ quyền chủ quyền của mình." Xin nói thêm là tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, ngoài Trung Quốc và Việt Nam, còn có Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei. Thành ra một "nút thắt hàng hải". Trong khi đó, cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều không biết làm thế nào để gỡ nút buộc rắc rối này.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 15 tháng 10 năm 2011 là sự kiện quan trọng. Sau cuộc gặp với Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào hai bên đã ra tuyên bố chung về ý định của các bên "giải quyết tất cả các vấn đề biển đảo." Tuyên bố đó như gáo nước lạnh dội xuống những cái đầu nóng bỏng ở Trung Quốc và Việt Nam. Không thể nói rằng chuyến thăm này đã giải quyết hoàn toàn các mâu thuẫn. Nhưng các cuộc biểu tình của những người Việt tức giận chống Trung Quốc biến mất tại Hà Nội, các quan chức Việt Nam một lần nữa lại nói về chuyện, "Trung Quốc là người bạn tốt và người anh em tốt."
Xe tăng của Trung Quốc tiến vào Hà Nội. Một cơn ác mộng?
Hầu hết các chuyên gia Nga và nước ngoài đều chỉ ra rằng các tranh chấp biển đảo hiện nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mâu thuẫn. Trung tâm cuộc xung đột này là sự ấm ức của người Trung Quốc đối với Việt Nam, trong đó có lien quan với sự kiện tháng Hai - tháng Ba năm 1979. Như đã biết, khi ấy Trung Quốc quyết định "dạy" cho Việt Nam một bài học, bởi trước đó chế độ mao-ít Pol Pot thân Trung Quốc ở Campuchia bị sụp đổ. Việt Nam lại là đồng minh thân cận nhất của Liên Xô mà Trung Quốc trong những ngày ấy có mối quan hệ không phải là tốt đẹp nhất. Cuối cùng, ngày 17 tháng Hai năm 1979, xe tăng Trung Quốc vượt qua biên giới Việt Nam và tiến về hướng Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình "dạy dỗ"của Trung Quốc trong cuộc chiến này đã bị thất bại. Quân đội Việt Nam từng được rèn luyện trong kháng chiến chống Mỹ đã chặn đứng đội quân 600 000 người của Trung Quốc, phá hủy gần 300 xe tăng. Trong năm 1991, quan hệ hòa bình đã được khôi phục, nhưng giữa Bắc Kinh và Hà Nội vẫn còn những điều vướng mắc. Và hôm nay những điều vướng mắc đó đôi lúc được thể hiện ra ngoài, khi thì trong hồi ký chiến tranh Trung Quốc và Việt Nam, khi thì trong các tranh cãi về khoa học và lịch sử.
Đáng ngạc nhiên, ngày nay, Việt Nam không nhớ nhiều về giai đoạn (1964-1973) và cuộc chiến tranh đẫm máu với người Mỹ, và nếu họ nhớ lại thì cũng không có nhiều cảm xúc oán giận. Quan hệ kinh tế và chính trị giữa những kẻ thù trước đây không đội trời chung được phát triển tổng thể, nhanh chóng đến mức độ quan hệ đối tác. Hơn nữa, Hà Nội chính thức bàn thảo với Washington về các vấn đề nhạy cảm, trong đó có việc đề xuất thiết lập một định dạng quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc ở biển Đông. Rõ ràng là việc "quốc tế hóa" xung đột như vậy trước hết có lợi cho Hoa Kỳ, bỗng nhiên thông qua Việt Nam “đang bị xúc phạm” mà có thêm một phương tiện chính trị để kiềm chế Trung Quốc.
Mối quan tâm của Nga. Rút khỏi Cam Ranh để xây dựng nhà máy điện hạt nhân?
"Góc" Việt Nam-Nga đã và vẫn là một phần quan trọng trong cấu hình chung của Diễn đàn APEC nói riêng, cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, đặc biệt là trong kế hoạch năng lượng. Đối với Nga, Việt Nam là "cửa sổ kinh tế" hướng tới các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Lịch sử quan hệ giữa Matxcova và Hà Nội chưa từng có xung đột, ngược lại, Việt Nam vẫn nhớ ơn đối với sự hỗ trợ của Liên Xô trong giai đoạn khó khăn trước đây.
Xí nghiệp liên doanh Việt Nga "Vietsovpetro" vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí Việt Nam. Trên thềm lục địa Việt Nam công ty liên doanh điều hành "Vietgazprom" với sự tham gia của OAO "Gazprom" vẫn hoạt động ổn định.
Nga cung cấp các khoản vay cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, kim nhạch thương mại song phương trong năm 2011 lên tới gần 3 tỷ $. Để so sánh - thương mại Trung-Việt được ước tính khoảng 8 tỷ USD. Truyền thống hợp tác quân sự-kỹ thuật Việt-Nga phát triển mạnh mẽ. Trước đây Liên Xô không chỉ đảm bảo toàn bộ an ninh quốc phòng cho CHXHCN Việt Nam, mà còn thuê căn cứ hải quân nổi tiếng Cam Ranh, trên thực tế đã kiểm soát cả khu vực Thái Bình Dương rộng lớn. Hôm nay, Nga không có tham vọng trở thành bá chủ trong khu vực. Tuy nhiên, Matxcova đang cố gắng duy trì mối liên hệ kinh doanh quân sự-kỹ thuật với Việt Nam.
Rõ ràng là Nga không nên can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ Trung-Việt. Các bên sẽ tìm thấy ngôn ngữ chung và không cần "trợ thủ thứ ba". Phương án "quốc tế hóa" xung đột như vậy không đáp ứng lợi ích của Nga từ quan điểm an ninh khu vực, hoặc từ quan điểm về năng lượng và các ưu tiên khác của Nga tại Việt Nam.
Vì vậy, trong tranh chấp lãnh thổ khu vực nói chung và tại diễn đàn APEC nói riêng, Việt Nam buộc phải xử sự thật khéo léo, giống như người đi trên dây trong rạp xiếc. Để thành công trong việc tiến lên một mức mới cao hơn trong công nghiệp, trong khi vẫn duy trì chủ quyền kinh tế và chính trị, Việt Nam cần liên tục thận trọng trên "bờ vực", mà không được mất thăng bằng. Nhưng có vẻ là "sợi dây" ấy là vẫn còn dài lắm. Nói như một thi sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng của chúng tôi, "bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu: chỉ 3/4 chặng đường."
http://vietnamese.ruvr.ru/2012_05_28/76241973/