Hi các bác!
Sau 2 tuần dưỡng bệnh trong cái gió và khi hậu âm u của phương bắc UK, hôm nay chợt bừng nắng hạ, em các bác mới dám ngo ngoe, phong phanh áo len ra phố. Buổi trưa các bạn tây hồ hởi nằm phơi nắng la liệt khắp các bãi cỏ trống ngay trung tâm thành phố, cứ như nắng là khí trời vậy, gớm chả sang SG, có mà vô ối.
Em cũng giả bộ lăn kềnh ra bãi cỏ với đứa cháu dâu, làm như ta thèm nắng từ lâu lắm rồi, thực chất tranh thủ dãn lưng,dãn cốt một chút để chiều còn lượn tiếp.
Những mặt trời bé thơ đóng có mỗi bỉm chơi đùa ở đài phun nước, trong khi các bạn đạo hồi vẫn tùm hum, tà ha đủ mọi trang phục
Mách nhỏ cho các bác khách sạn Premier Inn em ở, rẻ nhất London va Manchester đấy có 50 bảng/ngày (1 mình 1 phòng) mà nằm ngay trung tâm thành phố mới hết ý. Còn loại Hostel mà họ quảng cáo 15 -20 bảng/ngày đêm ấy, em thử rồi: phòng từ 4 đến 9 giường vui ghê, ngó vào phòng mình thấy 3 anh phi công đẹp trai như Ô-ten-lô lè lưỡi đỏ ra chào nhé, em các bác chạy mất dép.
Ngôi nhà cổ này níu bước chân du khách
Nhà thờ
Đói quá, em lượn về China Town. Nhìn ban ngày phố của các bạn ấy bẩn kinh
Mò mãi mới thấy tấm bảng đề Phở Việt vẽ bát phở bốc khói, mừng khôn tả, hóa ra là chưa khai trương. Em đành vào đại 1 nhà hàng tàu, gọi tô hoành thánh mỳ, mất toi 7 bảng, bo 3 bảng nữa là 10 bằng 330 ngàn VND mà em bỏ lại 1 nửa. Cứ bảo ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật ...chứ em chả hợp tý nào.
Ra về là 10 giờ đêm, bầu trời đêm phương bắc như thế này đây, tuy không sáng đẹp như đêm trắng ở Len
Đi loanh quanh, mua vé tham quan, ăn trưa, ăn tối ...thế là tiêu hết vèo 100 bảng bằng nửa tháng lương. Mà em già, chân ngắn, não ngắn thế này tìm đâu ra đại gia? Ước gì mai ngủ dậy chỉ còn 19 tuổi để thấy đời còn có người chờ ta ở phía trước!
p/s: máy của em chả thấy ký hiệu để cho ảnh ra giữa ở đâu cả.