Đầu năm 1969, trước tết Kỷ dậu, khi đó Mì đang học lớp 9, trong lớp có lưu truyền bài vè dạng “sấm” đại ý trong năm đó “Rồng sẽ bay về trời” ám chỉ việc Bác sẽ ra đi. Ai cũng cho là đồn nhảm, là đòn “chiến tranh tâm lý’ của địch…
Tết đến, Bác vẫn đọc thơ chúc tết như mọi năm:
“Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”
Ý thơ lạc quan… thấy các bậc phụ huynh phấn khởi, câu chuyện bài vè cũng quên đi…
Nhưng đến tháng 9, tin dữ bao trùm Hà nội với bầu trời luôn u ám và mưa (chỉ đúng ngày làm “Lễ truy điệu” là trời nắng to). Người lớn khóc mà động viên nhau “10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…” Sau này gặp các CB, CS chiến đấu thời đó, họ kể lại cuối 69 và cả năm 1970 là thời kỳ đau thương, mất phương hướng, nhiều “chiêu hồi”….
Chính vì vậy Mì cố tìm hình ảnh Bác năm đó: bệnh tật nhưng lạc quan, sẵn sàng đương đầu với cái chết và bình tĩnh như đã sắp xếp xong mọi chuyện…
đó cũng là câu chuyện về bức tranh mà Mì xin kính dâng Người
NĂM 1969
Gò đồng 30x40 cm