View Single Post
  #173  
Cũ 18-05-2012, 14:14
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Trong những ngày trước khi vào bệnh viện, khi tôi vẫn còn đánh đu với rất nhiều “người của hệ thống”, tôi nếu không phải là một ‘người Do Thái danh dự’ thì cũng chắc chắn là người cảm tình Do Thái. Vì vậy, thường xuyên xảy ra khi những người bạn Do Thái và người quen của tôi không bận tâm đến sự hiện diện của tôi khi họ cảm thấy cần nói một đôi điều trung thực về “người bản xứ chết tiệt”. Tôi không bao giờ tranh cãi với họ, mà lắng nghe với sự quan tâm. Dưới đây là một vài ví dụ.

“Hệ thống” người Do Thái ít khi sử dụng từ 'người Nga' mà thích lối nói trại như là ‘ngu ngốc phổ thông', 'giai cấp vô sản’, ‘nông dân', ‘kẻ ngu si đần độn’, ‘trí thông minh tối dạ’, hoặc ‘thằng ruột ngựa’. Một lần, có gã nói với tôi về cuốn sách Slaughterhouse-Five của Kurt Vonnegut hắn vừa mới đọc. Tôi nhớ hắn ta đã mô tả theo cách của mình một chương, các tù binh Mỹ đi đến một trại tập trung của Đức. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đề cập đến những tù binh Liên Xô đứng dựa vào hàng rào dây thép gai ngăn cách khu vực người Anh và người Nga để xin thức ăn. Bình luận tự nhiên của anh ta như thế này: "Nếu bạn có thể tưởng tượng! Tất cả những tên ‘ngu ngốc’ này sẽ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất – thức ăn! Hãy tưởng tượng một đàn con hoang ngu si đần độn! Đặc biệt là khi so sánh với người Anh - luôn luôn sạch sẽ và trật tự!

Gã này đã không nhận ra, ông tác giả Vonnegut đã dẫn đắt đến cái gì – đó là tù binh Xô-viết, không giống như những người Anh, đã bị cấm nhận thực phẩm của Hội Chữ thập đỏ, vì vậy họ đã chết dần chết mòn vì đói. Đúng vậy, đối với gã ta, đó là một bằng chứng cho sự ngu si đần độn của họ - những người Nga.

Tôi luôn luôn tìm thấy những nhận xét ‘bất ngờ’ của người Do Thái si mê về bản chất thông minh của người Do Thái. Một khi, một Do Thái nhận xét: "Ồ, thật là dễ dàng để nhận ra một nghệ sĩ Do Thái, ngay cả khi ông ấy dung một cái tên không Do Thái”. Người Do Thái rất thích sử dụng màu nâu. Tôi không biết tại sao nhưng họ thích. Nó thường là “nâu, nâu, nâu!” Các nhạc sĩ lý sự về âm nhạc: "Ồ, nhưng tại sao lại bận tâm tìm hiểu để chơi một nhạc cụ nếu họ (không DT-goyim) không thể nói sự khác biệt giữa âm nhạc tốt và âm nhạc xấu? Càng điên hơn bạn chơi càng tốt hơn! Hãy nhìn vào tất cả những jazzmen tự do này! Tôi không chắc chắn nếu bất kỳ người trong số họ biết làm thế nào để xử lý các dụng cụ của họ một cách chính xác, nhưng họ đã tạo ra huyên náo thánh thần gì thế! Bạn đã gần là một thiên tài để chơi tệ thế đó! Tôi cũng đã nói chuyện với họa sĩ trừu tượng. Phương pháp tiếp cận của họ là đơn giản như nhau: làm cho nó càng giống như bị điên càng tốt!

Dường như là đối với những Do Thái này, 'đơn giản' và 'điên cuồng' là hai thành phần chính của bất kỳ nghệ thuật sáng tạo nào. 'Nếu bạn làm thơ, viết sai ngữ pháp. Kẻ ngu đần hơn bạn có thể làm nó - tốt hơn! Mọi người sẽ luôn luôn cố gắng để giải mã một số ý nghĩa ẩn giấu của thứ âm nhạc như thế (ví dụ) ngay cả khi nó nghe như rắm rít! Để làm cho nó là tuyệt đối tốt nhất, hãy làm dưới ảnh hưởng của ma túy. Chỉ có ma túy mới có thể giải phóng sự sáng tạo và cuồng điên thực sự. Người ta không thể làm bất cứ điều gì thực sự điên khùng hay xấu xí mà không cần ma túy. Chúng lấy đi sự hạn chế và cảm giác chung.

Đương nhiên, chúng đã nói chuyện với thái độ khinh thị ngạo mạn của những người sở hữu mọi kỹ năng. Hắn? Một nhạc sĩ? Ồ không, hắn ta chỉ là một ‘vận động viên' (một cách nói xấu một nhạc sĩ có thể đã chơi nhạc thực sự nhanh!) Một nghệ sĩ hiện thực? Nhưng ông ta chỉ là một nhiếp ảnh gia!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vladimir Mayakovsky năm 1910
Trả lời kèm theo trích dẫn