View Single Post
  #172  
Cũ 18-05-2012, 13:12
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Tôi ở lại bệnh viện trong vòng hai tháng. Khi được ra, tôi đã gầy mòn vì đói, vì mệt mỏi trong những ngày bạo lực mỳ bữa và nửa phát điên sau khi phải điều trị y tế cường độ cao. Ngoài ra, tôi nhận được chẩn đoán mắc thể nặng nhất trong tất cả các loại bệnh tâm thần phân liệt. Tôi đã hạnh phúc thoát ra khỏi đó mà còn sống. Tự thân tôi đã từng hy vọng rằng những ngày tồi tệ nhất của tôi đã qua đi, nhưng trong thực tế nó mới chỉ bắt đầu.

Sau khi được thả, tôi tiếp tục lang bạt vào ra khỏi ‘hệ thống’ trong một số năm. Tôi đã tỉnh ngộ với nó và ‘quần chúng’ cũng đã thực sự bắt đầu trong khi tôi vẫn còn trong bệnh viện. Thật kỳ lạ, trong bệnh viện, tôi đã gặp một trong những cựu đồng nghiệp trong ban nhạc của tôi (một Do Thái) cũng đã "có thời gian" lẩn trốn nghĩa vụ quân sự. Theo như tôi biết, anh ta đến bệnh viện để "làm sạch", anh ta không dính líu đến những thứ khủng khiếp như ma túy nặng và tiêm chích. Anh ta nói với tôi rằng anh ta chỉ đơn giản là giả rối loạn tâm thần làm những ‘hành động buồn cười’ trước mặt mẹ của mình để mọi người tưởng bị điên. Chỉ ít tháng sau, khi tôi gặp lại anh ta một lần nữa, anh ta thú nhận rằng mẹ mình quen biết một bác sĩ tâm thần hàng đầu ở bệnh viện tâm thần tư nên anh ta đã nhập viện mà không gặp rắc rối gì trong hai tuần (thay vì một tháng như thông thường) và cuối cùng, đã được chuẩn đoán mắc dạng nhẹ nhất (không bị cản trở học hành và công ăn việc làm). Tôi nhớ bác gái của anh ta đã từng đến viện thăm hàng ngày, đem thức ăn cho anh ta nên anh ta không phải ăn những thứ rác rưởi như phần còn lại chúng tôi từng phải ăn.

Nhưng thực sự sau một vài tháng kể từ khi được thả khỏi bệnh viện tâm thần, tôi bắt đầu trải nghiệm một số sự kiện kỳ lạ, như bị bắt giữ và thăm viếng thường xuyên của KGB tiếp tục ám ảnh tôi cho tận đến ngày tôi rời bỏ Liên Xô đi tìm nơi ẩn náu chính trị.

****
Người ta thừa biết trong số 'công chúng’ có khối là mật vụ cảnh sát. Một số người trong số họ thậm chí không bận tâm để che giấu thực tế này trước các anh em, một số thậm chí còn khoe khoang về điều đó. Tôi nhớ một trường hợp buồn cười xảy ra trong cuộc họp tại một căn phòng, thẻ ID KGB được tìm thấy trên sàn (dường như một ai đó đã tình cờ bỏ nó lại).

Tôi biết một số người đã vui lòng thú nhận hiệp hội của mình với KGB. Đôi khi nó là buồn cười, một trong số họ, một anh chàng tôi thực sự đã gặp tại một bệnh viện tâm thần, đã đem cho tôi báo cáo về số lời lãi KGB đã kiếm được khi sử dụng tôi! Tôi không biết có phải anh ta viết ra cái báo cáo đó hay không, nhưng nhiều cảnh báo của anh ta đã chứng minh là đúng: tôi thường xuyên bị chặn lại trên đường phố bởi các điệp viên bí mật, bị bắt, và bị tra hỏi - chính xác như anh ta nói trước.

Khi KGB hoặc công an bắt giữ 'người công chúng', tội thông thường họ gán cho là “hoạt động chống Liên Xô”, mặc dù họ thường lấn tới với các tội hình sự nghiêm trọng chỉ là để thu được một tiến triển nào đó. KGB dường như tin rằng “hệ thống” đầy các điệp viên nước ngoài, những kẻ khủng bố và những kẻ thù khác của nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế, 'hệ thống' là hết sức phi chính trị. Chỉ có một điều duy nhất mà phần lớn các thành viên của nó có thể làm là thu nạp những ảo ảnh không tưởng giáo điều võ đoán của tư tưởng xã hội cuồng nhiệt. Họ không biết gì về khoa học chính trị và kinh tế, và thậm chí không bận tâm che giấu điều đó - kiến thức học thuật không được coi là cao đẹp gì.

Mặc dù không dính dáng đến chính trị, thì “hệ thống” vẫn quan tâm thúc đẩy những mục tiêu Do Thái, nhưng DT giấu giếm và làm gián tiếp, với tất cả sự thận trọng. Một ví dụ là phong trào nhằm mục tiêu cao quý tuyên truyền cho tư tưởng “tự do và yêu chuộng hòa bình”, phát tán rộng trong số thanh niên không Do Thái và các thành viên băng nhóm đường phố đặc biệt là giới trẻ. (Có thừa mứa các băng nhóm như vậy trong các tầng lớp lao động ở khu vực lân cận thành phố). Những kẻ duy tâm trong “người của hệ thống” đã tiến xa hơn để ‘soi sáng’ ‘urla'. (Tên urla bắt nguồn từ urka - một kẻ côn đồ, hay cựu tù nhân hay đơn giản là một tên tội phạm - trong trường hợp này, thuộc tầng lớp lao động trẻ không DT).

Nhưng cái tên 'urla’ chẳng được quan tâm. Họ ('urla’) thích hành động cứng rắn, họ khinh thường kiểu tóc kỳ lạ và coi những người có tóc như thế là ‘đồng dâm’ và bệnh hoạn tình dục. Ngoài ra, hệ thống chủ yếu là Do Thái và các thanh niên Do Thái bị coi là ngu dốt, dị hợm và ngoại lai. Hoặc là những thằng ôn phá phách hư hỏng từ các gia đình đặc quyền đặc lợi.

“Người trong hệ thống” và “urla” hoàn toàn đối lập. 'Người' nghe nhạc 'trí tuệ', 'urla’ thấy nhàm chán. "Người ăn mặc giả tồi tàn, trong khi 'urla’ ưa thích trang phục hào nhoáng. Người hút cần sa, 'urla’ uống vodka. Và trên tất cả, 'urla’ không quan tâm việc thúc đẩy xúc tiến mục tiêu Do Thái, hoặc bất cứ điều gì của Do Thái. Trong thực tế, 'urla' là bài ngoại và dân tộc, kiểu cách và cục bộ trái ngược với “công chúng” quốc tế và dễ dãi tình dục.

Vì vậy, bất chấp những nỗ lực lớn nhất của họ để mang lại những ý tưởng sáng láng của họ cho phần “dơ bẩn to lớn”, những công chúng của 'hệ thống' không có thông điệp nào thỉnh cầu ‘urla’. Điều đó là hệ thống của Xô Viết là xấu là rõ ràng đủ cho tất cả mọi người, thậm chí cả lưu manh. Nhưng cũng không có điểm chung: không có nhóm nào đưa ra một mô hình chính trị hoặc kinh tế thay thế.

Một cách ngẫu nhiên, mặc dù hệ tư tưởng bình đẳng của họ, “hệ thống” dựa trên một hệ thống phân cấp, thậm chí không thấy được rõ ràng từ bên ngoài. Hệ thống phân cấp là một thứ bậc đơn giản. Có những kẻ mới vào cố gắng để đạt được một sự thừa nhận ở các nhóm bề trên. Họ được gọi là 'tiền phong'. (Tiền phong là tên gọi của tổ chức nhà nước các cộng sản trẻ, tất cả các học sinh lứa tuổi 11 đến 14). Nữ 'tiền phong', cũng giống như nữ của “hệ thống” nói chung, nữ của “hệ thống” được đối xử như là các đối tượng tình dục và bất kỳ con giống đực nào muốn có quan hệ tình dục với họ đều được cho quyền để làm như vậy. Điều đó đúng là lập dị theo thể loại buồn khi mà bất chấp quan điểm tự do, thứ họ không bao giờ mệt mỏi phun vào công chúng, thì lại tràn ngập với những phân biệt giới tính. Người đồng tính nam và đồng tính nữ không được thảo luận nhiều. Không ai là "nóng" về chủ đề này. Đồng tính luyến ái không bị lên án, nhưng nó bị coi như một loại lệch lạc kỳ quặc - vô hại trệch hướng khỏi bình thường. Nó được cho là đặc tính cá nhân và là dạng lập dị.

Có thể có và có lẽ một số lãnh đạo cấp cao hay những bề trên, những kẻ là đồng tính, nhưng tôi không bao giờ đến gần và chỉ có thể suy đoán về sự tồn tại của nó.
Trả lời kèm theo trích dẫn