View Single Post
  #171  
Cũ 18-05-2012, 11:30
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Đó là một buổi sáng màu xám lạnh lẽo và ốm yếu tháng 2 năm 1983, khi tôi bước vào phòng khám tâm thần và nói rằng tôi có một vấn đề nghiêm trọng về tinh thần và ma túy. Phòng khám thuộc quận Kirov của bệnh viện tâm thần thành phố Leningrad. Ông bác sĩ tâm thần mà tôi gặp là bác sĩ Dvorkin. Bạn bè trong 'hệ thống' của tôi đã giới thiệu một cách đặc biệt ông ta với tôi như là một người có thể tin cậy được, những người biết ‘cái gì đến’ và ai ‘hiểu’ và đã ‘được chấp nhận’. Có một niềm tin phổ biến nhưng hoàn toàn hư cấu rằng: một số bác sĩ tâm thần Do Thái toàn là những người bất đồng chính kiến chống Liên Xô, rằng họ cố ý ưu ái chuẩn đoán giả cho “những người hệ thống” để sau đó được xuất viện. Tất nhiên, bác sĩ tâm thần Do Thái khoan dung hơn với các bệnh nhân trẻ tuổi người Do Thái, nhưng họ vẫn tuân thủ các quy định chính thức. Tôi đã học được về việc đó chỉ sau này.

Vì thế ông ta, một đồng chí Do Thái vui vẻ trong cái tỷ lệ choáng người DT với cái cằm chảy xị treo trên cổ áo y tế màu trắng (những người béo phì cực kỳ hiếm ở Liên Xô – ông ta là người thực sự béo phì thứ ba tôi đã gặp trong cuộc đời của mình).

Một cuộc phỏng vấn ngắn diễn ra sau đó. Bác sĩ Dvorkin hỏi về quan điểm chính trị và tôn giáo, hỏi những cuốn sách tôi thích loại gì (Remarque, Freud và e hèm ... Solzhenitsyn ...). Tôi đã giơ cánh tay đầy những nốt chích màu đỏ xám xịt hay còn tươi mới cho ông ta xem. Ông bác sĩ tâm thần tỏ vẻ thân thiện đối với tôi như thể một sự hiển nhiên.

- Rồi, tôi hiểu cậu tin rằng mình không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi nói chính xác chứ?

Tôi gật đầu.

-Tốt thôi. Cậu rõ ràng là không phù hợp. Nhưng hãy giữ điều này trong tâm trí - để cậu được điều trị ít nhất một tháng trong một bệnh viện tâm thần. Chúng tôi có kế hoạch xử lý mà, cậu biết đấy.

Thế là, đầu buổi tối, ba tiếng sau đó, xe cứu thương, hay còn gọi là xe vận chuyển đến đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi bị lột bỏ tất cả quần áo của mình trong khi một y tá già lục lọi trong mái tóc của tôi để tìm chấy rận theo thủ tục. Tôi được nhận áo dài bệnh nhân và đồ lót, cả hai đều ngửi thấy mùi của một cái gì đó thôi thối khi lần cuối chúng được giao cho một thiếu niên dạng tù tội nào đó trong khu chứa có hàng trăm thiếu niên như vậy, và kỳ lạ, chỉ có một ít người lớn. Tất cả người lớn là những kẻ 'mãn tính’ – những vóc dáng to lớn buồn bã đang trong các giai đoạn khác nhau của sự tan rã tinh thần và thể chất. Đám trẻ, với ngoại lệ của một tá trường hợp tâm thần chính cống, là những gã giống hệt như tôi – trốn tránh quân đội - hoặc tù hình sự vị thành niên chờ đợi xét xử - kiểm tra tâm thần. Các nhân viên bệnh viện cũng rất đa dạng: tất cả các nhân công bậc thấp như những người làm vệ sinh và y tá trực ngày hay đêm là người Ukraina và người Nga, tất cả các y tá trưởng và bác sĩ tâm thần, bao gồm cả người đứng đầu của khu chứa, là người Do Thái.

Tôi đã mất một vài giờ để dấy lên một số nghi ngờ nghiêm trọng. Vì khi tôi bước vào nhà vệ sinh làm vài khói thuốc và bắt gặp điều khủng khiếp lạnh gáy khi hai tên du côn đánh không thương tiếc vài kẻ ngu ngốc nghèo khó khóc tu tu. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. (Đó là môn thể thao ngẫu hứng của một số kẻ thô bạo với nắm tay ngứa ngáy đánh những con nghiện vô vọng trong khi các y tá không để tâm). Bắt đầu chầm chậm hé ra trong tôi rằng tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 18-05-2012 thời gian gửi bài 12:30
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (18-05-2012)