Chúng ta thường nghe nói về Huế trầm lắng với những con đường, những phong cảnh trữ tình; những đền đài, lăng tẩm, cung đình trầm mặc theo không gian và thời gian. Dòng chảy cuộc sống ở thành Huế trôi đi chầm chậm, rất chậm. Cuộc sống ở đây bình an đến lạ kỳ!
Đặt chân đến Huế, em muốn rời khỏi đô thành, đến những vùng đất xa hơn để tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên của làng quê thanh bình. Em muốn nói đến vùng quê Thủy Thanh, ven đô thành Huế với di tích cầu Ngói Thanh Toàn.
Từ một góc chợ, hướng tầm nhìn về phía cầu:
Quả không ngoa khi cây cầu là Di tích Kiến trúc - nghệ thuật:
Hình ảnh cây cầu soi bóng xuống dòng kênh sạch, trong cùng với những bờ cỏ, cây xanh mướt:
Tổng thể kiến trúc cầu:
Bên trong cầu là 2 hàng ghế để cư dân và du khách ngồi nghỉ chân. Phóng tầm mắt ra là màu xanh mượt mà của cánh đồng lúa:
Khu chợ nằm bên cạnh khá nhộn nhịp nhưng không ồn ào và náo nhiệt như những ngôi chợ mà ta đã từng gặp. Đặc biệt, khu vực chợ rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không hề có rác rưởi, nước bẩn... vương vãi:
Phía xa, bên kia dòng kênh trông giống như một ngôi biệt thự. Nhưng không, đó là Nhà sinh hoạt cộng đồng trong Quần thể không gian sinh hoạt công cộng:
Cư dân ở đây ngạc nhiên khi thấy người Việt như htienkenzo lại chăm chú tham quan, ghi chép. Bởi thường ngày họ chỉ tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài. Người dân ở đây nói chuyện với Tây rất "tự nhiên", "thoải mái" và cởi mở:
Khoảnh khắc đáng nhớ mà htienkenzo có được:
Rời bước chân qua khỏi cầu Chùa, tạm biệt một làng quê đẹp, an bình và thân thiện:
Tuyệt vời Huế!