
Nhà em thử làm một thám tử tự do để đoán trình tự tai nạn của SSJ-100 mấy ngày trước, chỉ dựa vào những hình ảnh đầu tiên về hiện trường tai nạn:
- trên sườn dốc gần miệng núi lửa Salak là vết va chạm của máy bay lộ đất đỏ đặc trưng phong hoá từ bazan với thảm cây khá dày xunh quanh.
- độ dốc sườn theo suy đoán cũng phải đạt khoảng 60-70 độ.
- vết lộ của va chạm là dải chữ nhật thẳng đứng dài khoảng 300m, rộng gần 100m, mép trên cách đỉnh khoảng hơn 200m cây rừng chưa bị hư hại. Phần dưới của vết này còn một vệt ngắn cây ở khoảng gần giữa dài chừng 60-70m.
- cao độ nơi va chạm được xác định là 5200ft tức khoảng gần 1600m trên mực nước biển, nhưng không nói rõ là cao độ mép dưới hay trên. Trường hợp tối đa là cao độ của mép dưới thì đỉnh núi lửa tại đây có cao độ khoảng gần 2000m.
Những suy luận ở đây chỉ dựa trên dấu vết, cho thấy:
- vết của dải va chạm chứng tỏ máy bay không đâm ngang vào vách núi mà có lẽ va vào vách dốc bằng phần bụng trong tư thế nghiêng cánh ngóc đầu cố gắng bay lên.
- Phần đuôi và đầu cánh phải hẳn là tiếp va với cây rừng trước, để lại một vệt cây còn nguyên lọt qua khe giữa cánh và đuôi.
- thân máy bay xoay ngang trong khi tiếp tục càn lướt cây rừng bật hết gốc theo đà bay lên nhưng vận tốc chắc hẳn còn khá thấp không đủ khiến các mảnh vỡ văng tiếp lên cao.
- các mảnh vỡ chủ yếu đâm-cắm sâu vào phần đất, một số khác cùng cây rừng rơi xuống xa phía dưới. Phần đuôi cùng logo hãng rời ra trước nên văng sang bên trái giắt lại trong cây rừng. Nhiều khả năng đa số thi thể hành khách sẽ phải tìm thấy ở bên dưới điểm va chạm.
- tốc độ máy bay khi va chạm còn khoảng hơn 400km/h, có thể do mất tốc độ sau khi giảm độ cao và rơi vào vùng khí loãng giữa hẻm núi, lại gặp mây che ngang tầm đỉnh nên không kịp lấy lại độ cao và vận tốc.
- việc hạ độ cao máy bay có thể do phi công muốn lượn vòng sát đỉnh núi lửa cho quan khách ngắm và chụp ảnh, tiện thể trình diễn tính năng máy bay luôn. Việc không ngờ đến vùng áp thấp làm máy bay mất độ cao dự kiến và với tốc độ lớn hơn vận tốc cất cánh một chút thì chiếc máy bay dân dụng khó mà cơ động linh hoạt được như máy bay chiến đấu, hơn nữa tải trọng của nó cũng gần như tối đa, đạt 2/3 sức tải.
- do việc hoàn toàn ở chế độ lái tay và khoảng thời gian xảy ra nguy hiểm rất ngắn, sau khi mất tốc và lực nâng thì phi công cố gắng cho máy bay ngóc đầu vượt cao chỉ trong vài giây trước va chạm nên các thiết bị báo chống va không đủ điều kiện hoạt động: độ cao máy bay so với đáy thung lũng vẫn còn gần ngàn mét, hướng mũi máy bay chưa phải là sườn đỉnh núi lửa (do bay vòng), phi công vẫn đang dùng chế độ lái tay... Còn máy bay đập bụng cũng khiến các thiết bị này cũng hư hại gần như tức khắc.
Có thể nếu đây là lý do con người, thì chỉ vì quá chủ động và tự tin. Chẳng thiếu gì các tai nạn do trình diễn của máy bay chở khách khi chủ động dùng tốc độ thấp và lượn vòng, nhào lên xuống rồi gây tai nạn kinh hoàng xưa nay... Ở đây có thể là lòng tốt muốn giới thiệu cho quan khách xem các đỉnh núi lửa kỳ quan của Indo, chứ nếu cứ bay lướt qua trên cao thì bất quá chỉ có những cú xóc đơn giản mà ai từng đi máy bay cũng gặp khi qua vùng "thời tiết xấu"...