Từ nhóm Helsinki đến quyền năng giám sát “toàn cầu”
Nhiệm vụ đầu tiên của Ủy ban giám sát Helsinki Mỹ bị giới hạn chỉ ra các báo cáo hàng năm về quan sát nhân quyền tại LX, khối Vacsarva và lên tiếng về đàn áp bắt bớ các nhà dân quyền, đặc biệt là các thành viên Helsinki ở các nước này. Số lượng các nhân viên của Helsinki Mỹ tăng chậm chạp. Vào đầu thập kỷ 80, số lượng nhân viên không hơn 10 người, rồi thêm vào tỷ phú M. Bernard Aidinoff, luật gia Roland Agrant, Charles Biblowit và Russel Karp. Trên thực thế hoạt động là do Catherine Fitzpatrick, một bà cô sõi tiếng Nga, chống + có danh chỉ đạo.
Hội nghị quốc tế các nhóm Helsinki, họp tại khu nghỉ dưỡng Alpine mùa thu 1982 gần Como nước Ý, một sự kiện quan trọng của hội tự xưng “bảo vệ nhân loài toàn cầu”. Trong số các thành phần tham dự có không chỉ nhà dân quyền như Lyudmila Alekseeva chủ tọa nhóm Helsinki Mat-xcơ-va, và quí bà Jeri Laber của US Helsinki Watch, mà còn có nhiều nhà hoạt động chính trị xã hội cánh tả có danh ở châu Âu, Mỹ. Pháp có triết gia Pierre Emmanuel, còn Jiri Pelikan là lãnh đạo Truyền hình Czech vào thời nổi loạn
“Mùa xuân Praha”. Khách mời còn có cả tác giả của bài viết tham khảo đến này.
Ảnh Reuters: “quí bà” Lyudmila Alekseeva, chủ tọa Moscow Helsinki Group
lại bị công lực Nga bắt, như vô số lần đã bị bắt
Một trong những chủ đề đem ra bàn thảo tại biệt thự David Rockefeller là chính sách “tiêu chuẩn kép” về nhân quyền của CQ Reagan, là lập chi nhánh của US Helsinki Watch để chuyên giám sát Mỹ La tinh lấy tên Americas Watch. Luật gia phố Wall và là phó chủ tịch US Helsinki Watch Adrian W. DeWind làm chủ tịch Ủy ban giám sát Americas Watch.
Nhưng chủ đề chính của hội nghị là tổ chức bảo vệ nhân loại toàn cầu, qui mô thế giới, chứ không giới hạn ở chỉ trích các quốc gia CS. Sau hội nghị Alpine, Robert Bernstein và cộng sự ở US Helsinki Watch bắt đầu đẻ ra các chi nhánh và mỗi chi nhánh chịu trách nhiệm cho một vùng.
Tất cả các chi nhánh đều theo hình mẫu US Helsinki Watch: thuê các luật sư, khoa học chính trị trẻ, trong số đó có các nhà hoạt động chống chiến tranh. Chiến lược hoạt động được đề ra, liên hệ với CQ liên bang Mỹ, tổ chức công khai và nhận chỉ đạo chính trị và tiền từ tài phiệt Mỹ qua các ủy ban cố vấn tại các chi nhánh. Những ban cố vấn này gồm các tỷ phú thương gia, các quản trị những quĩ phúc lợi như quĩ Ford, quĩ Carnegie Endowment. Các luật gia, các giáo sĩ mục sư Do Thái có tiếng, các chính trị gia theo khuynh hướng tự do làm bộ não trung tâm cho các chi nhánh dân quyền.
Năm 1985, chi nhánh châu Á được lập, luật sư Mỹ nổi tiếng Jack Greenberg làm chủ tịch Ban cố vấn. Năm 1988 là chi nhánh châu Phi, năm 1989 là chi nhánh Trung Đông.
Năm 1989, tất cả các chi nhánh hợp lại thành tổ chức duy nhất lấy tên Giám sát nhân quyền (HRW- Human Rights Watch) vẫn do Robert L. Bernstein làm chủ tịch, còn US Helsinki Watch vẫn tồn tại như cũ.
Đây là nói về HRW chi nhánh châu Âu:
http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/HRW.html
Trong đó có đoạn:
Không có công dân Mỹ nào, và không có tổ chức Mỹ nào, có quyền áp đặt các giá trị Mỹ trên châu Âu. Không có trại tập trung hoặc các ngôi mộ tập thể nào có thể biện minh cho việc áp đặt đó. Nhưng Human Rights Watch thấy nó là hiển nhiên, rằng Mỹ có thể một cách hợp pháp cơ cấu lại bất kỳ xã hội nào, nơi mà một ngôi mộ tập thể bị tìm thấy. Đó là một niềm tin nguy hiểm của một siêu cường: CN thực dân châu Âu cho thấy “sứ mệnh văn minh” đã gây ra những hành động tàn bạo của mình một cách dễ dàng như thế nào. "Sứ mệnh văn minh" của Bỉ ở Congo, tại thời điểm xúc tiến như là một sự nghiệp cao cả và đáng khâm phục, đã giết chết một nửa dân số Congo. Sớm hay muộn, càng nhiều người hơn sẽ chết trong cuộc thập tự chinh để ngăn chặn một cuộc Holocaust mới, hơn là chết trong chính Holocaust. Và binh lính Mỹ sẽ tiếp tục bắn giết, tra tấn và hãm hiếp, để ngăn chặn các vụ bắn giết, tra tấn và hãm hiếp.