Mục đích vẫn vậy, nhưng biện pháp thì khác
Năm 1975, trong cuộc họp của các lãnh đạo hàng đầu các nước châu Âu, Mỹ và Canada tại Helsinki, Thỏa thuận Helsinki giữa các quốc gia ở châu Âu đã được ký kết và như vậy, Liên Xô đã thừa nhận nó là "hợp pháp". Đổi lấy sự nhượng bộ từ NATO, CQ Xô Viết đã đồng ý bao gồm trong Thỏa thuận điều khoản bổ xung, bắt buộc đối với tất các các nước ký kết, là giám sát nhân quyền theo cách hiểu của
Tuyên bố chung về quyền con người. Với hiệp định này, LX đã chuyển đổi vấn đề quyền con người từ công việc nội bộ thành vấn đề liên quốc gia, và những chỉ trích của các chuyên gia pháp lý phương tây về hành vi xâm phạm nhân quyền tại Liên Xô đã thay đổi về cơ bản, nó trở thành chính đáng và hợp pháp.
Hơn nữa, các chỉ trích hợp pháp không còn bị coi là tuyên truyền thù địch như những tuyên truyền từ quan điểm “lợi ích Mỹ”, các chuyên gia hoạt động nhân quyền bắt đầu thể hiện quan điểm trước thế giới không còn như những người bảo vệ lợi ích Mỹ mà như những nhà bảo vệ quyền con người.
Jimmy Carter (phe DC) bước vào Nhà Trắng với tuyên bố lấy vấn đề bảo vệ nhân quyền làm yếu tố trọng tâm trong chính sách đối ngoại, áp lực thông tin và tư tưởng lên các nhà lãnh đạo Liên Xô đã tăng lên. Vấn đề quyền con người đã không chỉ là mối quan tâm của "thế giới bảo vệ nhân quyền" mà còn được thêm vào kho vũ khí của chính phủ Mỹ. Nhưng điều này không có nghĩa là trong những năm 1970, một mặt là US Helsinki Watch và Hội luật sư nhân quyền, mặt khác là CP Mỹ và các tổ chức nửa chính thức của Mỹ như CIA, Rand Corp, hoặc Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) chuyên nghiệp về xô viết và các tổ chức khác lúc này, đã thu xếp để có chung hành động. Mặc dù CQ của phe Dân chủ, các nhà hoạt động nhân quyền tự do có chung những nhiệm vụ cụ thể - ví dụ để tạo ra ở Liên Xô một cơ sở địa chính trị cần thiết về ý thức hệ để thay đổi cấu trúc kinh tế - chính trị - thì các tổ chức này vẫn hiểu những nhiệm vụ này một cách khác nhau.
CQ dân chủ Jimmy Carter với cố vấn TT người DT Zbigniew Kazimierz Brzezinski về an ninh quốc gia đã cân nhắc đến việc truyền bá tư tưởng “tự do ngôn luận, nhân quyền và dân chủ” trong bối cảnh chung của cuộc đấu tranh tư tưởng giữa phương Tây với “CNCS quốc tế” và sự đối lập địa chính trị giữa LX và Mỹ.
Theo đó, tuyên truyền ý tưởng nhân quyền được nhóm “nhân công” của “mặt trận tư tưởng” tiến hành (chúng gồm: Freedom House, Rand Corp, Hội đồng quan hệ đối ngoại-Council for Foreign Relations, Viện nghiên cứu Mỹ về hòa bình-US Institute for Peace, Đài phát thanh Tiếng nói Mỹ- Voice of America, Đài phát thanh Tự do và nhiều tổ chức chính phủ, viện nghiên cứu khác) với mục đích tạo ra ở LX và đông Âu các điều kiện “chủ quan” thuận lợi để thay đổi kinh tế-chính trị theo hướng có lợi cho Mỹ.
Các nhà dân quyền phương tây mang tư tưởng tự do, mà nhiều trong họ có chung quan điểm chống tư bản và thậm chí là thân CNXH, coi việc “giới thiệu” những tư tưởng chung về nhân quyền tại LX như là yếu tố cần thiết để đấu tranh vì “giải phóng toàn nhân loại”, một dạng hoạt động truyền giáo. Cùng lý do như thế, họ muốn bảo vệ nhân quyền tại tất cả các nước trên thế giới, bất kể thể chế chính trị và khuynh hướng của các nước. Nói cách khác, các nhà dân quyền Mỹ không chỉ xuất hiện như các công dân Mỹ lo lắng cho quyền lợi của người Mỹ mà như những người bảo vệ nhân quyền toàn thế giới. Cánh dân quyền này, thường được công chúng Mỹ gọi bằng cái tên
“phe tự do toàn cầu- liberal cosmopolitan”.
Cũng không thể quên, rất nhiều nhà dân quyền phương tây và Mỹ, kể cả các thành viên của US Helsinki Watch (Catherine Fitzpatrick, Aryeh Neier), đã tham gia rất mạnh mẽ vào phong trào chống chiến tranh lúc đó đã lan rộng ra toàn thế giới đầu những năm 1980.
Sự không nhất quán về mục tiêu giữa CQ Mỹ và các nhà dân quyền Mỹ trở nên rõ rệt sau khi R. Reagan lên nắm quyền. Là một tân diều hâu với chủ trương can thiệp, Reagan thực hiện chính sách gây áp lực lên LX và các nước theo XHCN, sử dụng “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề bảo vệ nhân quyền. Như miệng lưỡi Jeanne Kirkpatrick, đại diện Mỹ tại LHQ tuyên bố rằng Mỹ sẽ phê phán nhẹ nhàng vi phạm nhân quyền ở các quốc gia mà “quyền lực” là đúng đắn, và chỉ trích mạnh mẽ hơn cũng vấn đề đó ở các quốc gia theo chế độ “cánh tả”.