"Vấn đề Do Thái” tại Liên Xô thập kỷ 70-80
Ngươi Do Thái hay chính xác hơn là người Ashkenazi sống khá ổn thỏa ở Liên Xô cho đến khi Stalin qua đời. Sau đó thì làn sóng bài xích miệt thị lại nổi dậy, dẫn đến cuộc hồi hương lần 2, thập kỷ 70. Ashkenazi chưa bao giờ có quê mẹ đất tổ là Palestine. Họ cũng chẳng có chút liên hệ huyết thống nào với dân tộc được gọi là Do Thái, những người đã từng làm nô lệ cho Ai-Cập hàng ngàn năm ở Trung Đông.
Phong trào hồi hương về Israel của DT Xô viết (DTXV-Ashkenazi) trở thành yếu tố quan trọng làm Mỹ càng tăng cường mối quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Liên Xô thập kỷ 70. Cần nhắc lại là 3 cuộc hồi hương/di cư lớn của DT châu Âu là trong/sau WW-II, thập kỷ 70-80, và thập kỷ 90, đã có hàng triệu DT di cư chiếm đất Palestine. Ngày nay, DT ở Nga có khoảng 250 ngàn người, nhưng giáo sĩ DT nói họ có đến hơn 1 triệu, ông ta giải thích đa số người DTXV không biết đến gốc gác của mình. Nói chung, chẳng thể tin ông giáo sĩ này.
Xét xử các vụ “tự làm phi công” cướp máy bay hồi hương ở Leningrad và Riga làm dấy lên các cuộc biểu tình rầm rộ của DT Mỹ yêu cầu CQ Xô viết “hãy để đồng bào của tôi ra đi!” Cuộc đấu tranh của DTXV đòi hồi hương được tiếp ứng từ Israel, DT bắc Mỹ, tây Âu. Israel nhắc lại “hậu quả” DT chống Ai-cập 1967 và giúp đỡ những người DT “cự tuyệt” trở thành mối quan tâm và khoan dung của mỗi người DT.
Trong quá trình đấu tranh tìm “lối thoát” cho DTXV, ở rất nhiều bang bên Mỹ, các Do Thái cải biến tự do (một nhánh cải lương của đạo Judaism) đã thành lập “Hội đồng bảo vệ DTXV”. Năm 1972, hội đồng kiểu này đã liên kết với Liên minh các hội đồng DTXV bao gồm cả các “hội đồng” ở Anh, Mỹ, Canada. Mỗi “hội đồng” có trách nhiệm cung cấp tài chính, tin tức, sự ủng hộ chính trị và tinh thần cho những người DTXV di cư, ghi tên họ thành một danh sách đặc biệt trình lên TT Mỹ và Quốc hội. Đến cuối thập kỷ 70, gần như ở mỗi bang Mỹ đã hình thành một “hội đồng” có đến vài trăm DTXV.
Sau Hội đồng bảo vệ ở Mỹ là Hội nghị quốc tế DTXV, tổ chức này có liên hệ gần về tư tưởng và tài chính với Israel. Năm 1972 lại một hội đồng nhà khoa học DT được lập ra và chuyên về giúp đỡ các nhà khoa học DTXV di cư. Những người có bằng cấp, dù là bị ngược đãi ở LX, bị thải hồi, hay phạm tội đều được khuyến khích và giúp đỡ di cư.
Năm 1974, một số tổ chức sinh viên DT đã tổ chức biểu tình phản đổi để bảo vệ DTXV, các tổ chức này ở Mỹ thường là biểu tình ngồi trước lãnh sự quán LX tại Mỹ. Cuối cùng, tổ chức luật sư là Ủy ban luật sư về nhân quyền đã được lập tại New York năm 1978 để giành sự trợ giúp cho DTXV nhập cư vào Mỹ. Tổ chức luật sư này toàn là dân DT.
Ở trung tâm của truyền thông Mỹ mà hầu hết đều do dân DT nắm như New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Wall Street Journal, New Republican, Newsweek, US News và World Reports – vị trí của DTXV được ví như vị trí của người da đen miền nam nước Mỹ trước khi chấp nhận luật cấm phân biệt đối xử. Chiến dịch khổng lồ đã đem lại kết quả: bắt đầu thập kỷ 80, cuộc đấu tranh để di cư DTXV từ LX đã không chỉ gây sự chú ý của cộng đồng DT Mỹ mà còn cả các nhà lập pháp Mỹ không DT, cả những người theo Tin lành có truyền thống tin tưởng “dân tộc chúa chọn” và việc DT di cư đến Israel được coi là lối thoát thánh kinh.
Hoạt động quần chúng, nỗ lực lôi kéo ảnh hưởng của truyền thông, vận động hành lang đã làm cho CQ R. Nixon thực dụng, QH Mỹ năm 1974 chấp nhận luật bổ xung của nghị sĩ chủ trương can thiệp Jackson-Vanik. Áp đặt
Luật Jackson-Vanik trong quan hệ thương mại với LX vì chính sách di cư của LX chống người DT chứ không phải LX thù nghịch hay vì LX ủng hộ VN đánh Mỹ.
Đối tượng chịu thiệt hại là chính người Mỹ và LX. Đó là sắc lệnh đầu tiên của CQ Mỹ được đem ra sử dụng đối một vấn đề nội bộ của LX, biến nó thành vấn đề chính trị và đối ngoại.
Áp đặt Jackson-Vanik đối với LX, không hề vì quyền lợi người Mỹ, mà là lấy quyền lợi của người Mỹ trao cho người Do Thái. Ai dám và ai có thể làm được điều đó nếu không phải là ông chủ nước Mỹ.