Tiêu chuẩn kép của HRW
Ngày nay, HRW có văn phòng ở trên 10 nước: New York, Washington, Los Angeles, Bruxelles, London, Rio de Janeiro, Moscow, Tbilisi, Dushanbe, Hong Kong. Số lượng nhân viên của tổ chức này là trên 180 với ngân sách hàng năm cỡ hơn 21 triệu USD. Nó thường xuyên phát ra các “tuyên bố” và các “báo cáo” về vi phạm nhân quyền hầu như ở mọi quốc gia.
Tuy nhiên như George Orwell đã từng viết, "mọi người là bình đẳng nhưng một số bình đẳng hơn kẻ khác”. Để xem các lãnh đạo HRW “bình đẳng hơn” và ai “kém bình đẳng hơn” thì chỉ cần nhìn vào thống kê các tuyên bố và các báo cáo của chính HRW. Rõ ràng HRW đã áp dụng tiêu chuẩn kép và lựa chọn các đối tượng để chỉ trích. Cái thống kê này cũng giống như mảnh giấy quì, nó biểu thị mức độ bịa đặt và can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia.
Chỉ tính các nước cựu Xô viết, trong giai đoạn 7 năm từ 1994 đến 2001, HRW phát ra 172 tuyên bố vi phạm nhân quyền, trong số đó rành riêng cho Nga đã là 117. Để so sánh, thấy rằng cũng giai đoạn này không có bất cứ tuyên bố nào về Ukraine, Kazakhstan có 6, Turkmenistan có 3, và tất cả là quở trách Nazarbayev và Niyazov thiết lập quyền lực cá nhân, đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và đàn áp phe đối lập. HRW cũng không có bất cứ tuyên bố nào về vi phạm nhân quyền đối với người Nga sinh sống tại Latvia và Estonia, không về bắt bớ phong tỏa ở nhà thờ Chính thống giáo ở Ukraine, không về bắt giữ nhà hoạt động Nga Cossacks ở Kazakhstan, không về thanh lọc chủng tộc ở Tajikistan và Kazakhstan. Hai tuyên bố về Turkmenistan thì nằm trong số các thông điệp về hạn chế tiếng Nga tại nhà nước và các tổ chức tư nhân và xét xử tội phạm các tổ chức Nga không phép.
Vấn đề là gì? Tại sao lại có sự khác biệt? Trả lời cho câu hỏi này không nằm trong phạm trù nhân quyền. Mà là ở chỗ “Kazakhstan – đó là vị trí chiến lược của chúng ta ở Trung Á bởi tài nguyên dầu khí”. Câu đó không phải là cố vấn an ninh TT Mỹ viết, mà là giám đốc điều hành HRW chi nhánh châu Âu và Trung Á Elizabeth Andersen viết. Người Nga, chắc chắn muốn tự vị chủ tịch hội Helsinki Nga, hội Memorial S.A. Kovaleva nói ra câu đó. Tương tự như vậy là Turkmenistan, nơi có nguồn dầu khí lớn và được CP cũng như QH Mỹ gây quĩ hàng năm cỡ 150-189 triệu USD. Bảo vệ nhân quyền lại có mùi hàng triệu, hàng tỷ đô la.
Còn tại Trung Đông thì vấn đề bảo vệ nhân quyền là như thế này: nơi thường xuyên và thô bạo nghiêm trọng như Saudi Arabia chỉ có 8 tuyên bố trong cùng thời kỳ 8 năm 1994-2001, cũng thời kỳ đó chúng nói về Serbia là 122.
HRW trong vấn đề Israel-Palestine rất đặc sắc: hàng năm chúng tung ra cùng một lượng như nhau tuyên bố về mỗi bên, 32 cho Israel và 33 cho Palestine thời kỳ 1994-2010. Tuy vậy cái “công bằng trong phán xử” này không hề giúp HRW thoát khỏi cáo buộc can dự và thiên vị với bên Israel trong cuộc xung đột này.
Còn đây là các chuyên gia lão luyện HRW cung cấp cho người đọc phương Tây về các sự kiện ở CH Chechnya, từ 30-9-1999 đến 16-4-2000, HRW ra 41 tuyên bố vi phạm nhân quyền tại Chechnya. Trong đó Nga bị lên án trong 38 tuyên bố, phía “người Ichkeria” (phiến quân Chechnya theo cách gọi của HRW và phương tây) chỉ có 1 lên án, còn lại 2 tuyên bố chỉ trích cả 2 phía. Cũng theo “tư liệu” HRW, CQ Nga xâm phạm nhân quyền ở Chechnya 13 lần, thường xuyên hơn đám phiến quân khủng bố Basayev-Maskhadov-Abu Valida! Còn trước chiến dịch Chechnya 2, phía Nga cũng bị các chuyên gia HRW chỉ trích 19 lần, phía Chechnya 1, bất cứ ai ở phương Tây cũng phải lo ngại về tình trạng “chiếm đóng” và “bạo lực thú tính” của nhà cầm quyền Nga đối với “nhân dân Chechnya yêu chuộng hòa bình thuộc CH Ichkeria”.
Cuộc chiến tranh Iraq loại bỏ chế độ cầm quyền Saddam Hussein và cũng là loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng của Israel. HRW đã bày tỏ lòng trung thành tận tụy bằng cách dội bão lửa báo cáo nhân quyền vào dân chúng, biến Saddam thành quỉ dữ và dọn đường cho cuộc tấn công xâm lược của Mỹ vào Iraq. Vài tháng trước khi nổ ra chiến tranh, HRW bắt đầu tung ra một chuỗi các “báo cáo” và luận điệu bạo lực nhân quyền Iraq… từ thậm chí tận 10, 15 năm trước, trong đó có báo cáo Saddam Hussein sử dụng vũ khí hóa học chống người Kurd ly khai năm 1987. Những tuyên bố kiểu này có mục đích rõ ràng: làm cho cả thế giới khiếp sợ Saddam Hussein, và do đó làm “nhẹ đi” phản ứng tiêu cực của dân chúng đối với cuộc xâm lược của Mỹ vào CH Iraq. Còn sau đó, chẳng có lý do gì để nghi ngờ HRW đã “một lòng” với CQ Bush, HRW đã cố nhịn tuyên bố và báo cáo về cuộc chiến Iraq.
Bạn có biết bao nhiêu cái tên xuất hiện trong loạt bài này là Do Thái Zionist? Tôi không muốn mất thì giờ tính đếm nhưng có thể khẳng định: phần lớn trong số chúng.
Robert Bernstein - Zionist sáng lập ra HRW và George Soros - Zionist sát thủ kinh tế thao túng HRW
