Anna Pavlova - huyền thoại của ba-lê cổ điển Nga
(Tiếp theo)
3. NGHỆ THUẬT, NGƯỜI CHỦ DUY NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TÔI
(Trích tự thuật của Anna Pavlova)
Hồi tưởng của Pavlova về những ngày còn nhỏ, học trong trường ba lê Hoàng gia:
Tôi còn nhớ một ngày, khi đó tôi còn là một cô bé con. Nga hoàng Alexandr và Hoàng hậu Maria với các thành viên Hoàng tộc đến trường xem một buổi biểu diễn. Cuối buổi, chúng tôi được phép vào hội trường. Sa hoàng đã ôm lấy cô bạn bé nhỏ Stanislava của tôi và bế bổng lên. Ngài tỏ ra rất nhân hậu, một người Nga chính thống! Ngay khi ấy, tôi bật khóc. Khi được hỏi vì sao mà khóc, vừa nức nở, tôi vừa lúng búng với hàng nước mắt ròng ròng: “ Con cũng muốn được Sa hoàng bế trên tay cơ!”. Đại công tước Vladimir dường như để an ủi, đã bế tôi lên cho ngồi lên đùi Ngài. Nhưng tôi vẫn không thỏa mãn và vẫn gào lên nức nở : “Con muốn được Sa hoàng ôm hôn cơ!”. Đại công tước khi ấy đã cười phá lên rất khoái trá. Sau buổi biểu diễn, Hoàng gia đã mời tất cả chúng tôi cùng uống trà với họ. Chúng tôi không hề thấy sợ hãi và cảm thấy rất tự nhiên với sự hiện diện của Hoàng gia, nhất là sự đôn hậu của Sa hoàng và Hoàng hậu, tựa như cha mẹ lũ chúng tôi vậy...
Múa solo
Cảm nghĩ qua những chuyến lưu diễn:
Tại Stockholm, Nhà vua Thuỵ điển Oscar đã tới xem tất cả các buổi biểu làm tôi xúc động. Hơn thế nữa, tôi còn ngạc nhiên và cảm động hơn khi được báo Nhà vua cho xe riêng của Hoàng gia tới đón tôi vào Cung điện của Ngài. Tôi được đưa rước như một công chúa thực thụ của Hoàng gia. Cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt. Tại buổi tiếp, tôi đã được Nhà vua trao tặng huân chương Hoàng gia Thuỵ điển "Litteris et Artibus” - loại huân chương dành cho sự cống hiến trong lĩnh vực văn hoá, âm nhạc, nghệ thụât.
Tôi còn cảm thấy xúc động hơn nhiều lần khi chứng kiến cảnh một đám đông công chúng khán giả Stockholm đã tụ họp đưa tiễn tôi trên đường từ Nhà hát về tới khách sạn như thế nào. Có một số người không tin rằng cuộc sống của một nghệ sỹ múa lại có thể khác với lối sống phù phiếm lông bông. Trên thực tế, nghề múa lại là một nghề không hề tương thích tý nào với lối sống vô tổ chức phù phiếm như vậy. Nếu như người diễn viên múa chạy theo các thú vui hồng trần, không chịu tuân thủ theo những quy tắc nghiêm khắc nhất của nghề nghiệp thì nhất định sẽ tới một ngày cô ta sẽ không thể nào múa được nữa. Như vậy, người nữ diễn viên múa phải tự hy sinh bản thân mình vì nghệ thuật mà cô ta theo đuổi. Và như bù lại, họ sẽ được phần thưởng cao quý, đó là quyền năng nghệ sỹ để giúp cho quần chúng khán giả tới xem quên đi những đau buồn và sự đơn điệu của cuộc sống... dù chỉ tạm thời.
Tôi cảm nhận được điều này lần đầu tiên là chính tại đây, Stockholm! Trong đám đông đưa tiễn khi tôi rời nhà hát có đủ các hạng người: những người đàn ông và phụ nữ tầng lớp trung lưu tư sản, nhân viên bàn giấy và công nhân, thợ may, nhân viên bán hàng...Tất cả họ im lặng theo sau xe của tôi cho tới tận khách sạn và tất cả vẫn đứng nguyên như vậy ngay trước cửa khách sạn nơi tôi lưu trú cho tới khi tôi được báo rằng họ muốn tôi xuất hiện trên ban công.
Vừa thấy tôi xuất hiện, đám đông đã chào đón bằng những tiếng hò reo nồng nhiệt để rồi kế tiếp ngay đó là một khoảng lặng kéo dài đầy ấn tượng. Tôi cúi đầu chào đám đông vài lượt...thế rồi bỗng nhiên đám đông cất tiếng hát - những giai điệu của quê hương đất nước họ để chào mừng tôi. Tôi đứng lặng đi và hối hả nghĩ cách cảm ơn lại tấm lòng những người hâm mộ. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi quay trở lại phòng lấy ra lẵng hoa lớn mà tôi được tặng sau buổi biểu diễn...thế nhưng thậm chí sau khi tôi đã tung ra tặng những cánh hoa hồng, hoa violet, hoa ly; đám đông dường như vẫn chưa chịu giải tán, họ rời khách sạn một cách miễn cưỡng...
Tôi vô cùng cảm động và thấy hơi xấu hổ. Không thể dừng được, tôi bèn hỏi cô giúp việc cho tôi: “Tôi đã làm gì để họ nồng nhiệt đến vậy?”. “Madame,” – cô ta trả lời, “Bà đã đem lại hạnh phúc và niềm vui cho họ bằng cách làm cho họ quên đi dù chỉ trong một giờ những đau buồn trong cuộc sống”. Tôi không bao giờ quên những lời nói ấy. Nói những câu đó với tôi, cô giúp việc - một cô gái nông dân Nga chất phác đã trao cho tôi một mục đích mới trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.
Pavlova với thầy Cecchetti
Tự sự của Anna Pavlova:
Tôi đã nói khá nhiều về bản thân mình, nhưng dù sao tôi vẫn có thể tiếp tục những tâm sự để trả lời những câu hỏi mọi người đặt ra cho tôi. Theo quan niệm của tôi, một người nghệ sỹ thực thụ cần phải để toàn tâm toàn ý của mình vào nghệ thuật mà cô ta theo đuổi. Cô ta không có quyền được hưởng thụ một cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác.
Làn gió thổi xào xạc trên những cành cây thông mọc trong cánh rừng ngay trước hiên nhà tôi, cánh rừng mà ngày còn bé tôi hay dạo chơi lang thang trong đó. Những ngôi sao lại chiếu lấp lánh trên bầu trời đêm...Tôi đã đi đến đoạn cuối cùng của bản tự sự. Khi viết ra những dòng này, tôi bắt đầu nhận thức được đầy đủ hơn mục đích ý nghĩa của cuộc đời tôi. Theo đuổi chúng một cách không do dự, không cho phép nghiêng ngả chính là bí quyết của sự thành công. Nhưng thành công là gì? Chính xác nó là cái gì? Đối với tôi, đó không phải là những tràng vỗ tay, mà đó là cảm giác thoả mãn khi ta thực hiện được một ý tưởng nào đó của mình. Khi còn bé, đi lang thang trong rừng thông, tôi đã nghĩ rằng thành công có nghĩa là hạnh phúc. Tôi đã nhầm. Hạnh phúc giống như đàn bướm xuất hiện và đem lại niềm khoái cảm cho chúng ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc để rồi nhẹ nhàng vụt bay đi mất.
Anna Pavlova
Tài liệu tham khảo
1. Pavlova: A Biography, The MacMillan Company, New York 1956
2. http://www.ballerinagallery.com/
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Pavlova
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Ballet
5. http://backup.nuocnga.net/forum/view...?p=42434#42434
Thay đổi nội dung bởi: fresco, 02-05-2008 thời gian gửi bài 21:11
|