Bông hoa cúc tím này mọc ở vách tường lối vào nhà mình. Qua mấy trận mưa gió mà nó vẫn sống, dường như vẫn đẹp dịu dàng mà rạng rỡ. Trông nó có vẻ đơn độc nhưng đầy kiêu hãnh. Từ hơn một tuần nay khi nhìn thấy nó, mình hôm nào đi qua cũng ngắm và khá lo lắng không hiểu bao giờ nó sẽ tàn. Nhưng mình cũng biết rồi một ngày không xa nó sẽ rời xa mình thôi. Dù vậy mình thấy rất yêu nó, một bông hoa tím dịu hiền!
Ngẫm lại để thấy nếu chẳng có máy ảnh, chẳng có hoa lá thì cuộc sống thật thiếu đi cái mà mình tạm gọi là "vị nhân tình", "vị sắc hương" của cuộc sống. Từ 19/4, chẳng thấy ai còn post hoa lá lên đây? Hay "vị nhân tình", "vị sắc hương" đã mất trong vườn xuân NNN rồi chăng?