Thân chào bạn Thanh Hải!
Mình theo dõi topic của bạn từ buổi đầu tiên, và mỗi lần vào diễn đàn vẫn tiếp tục theo dõi diễn tiến sự việc, xem từng bước từng bước bạn gặp những trở ngại gì, và bạn vượt qua như thế nào? Thật buồn khi thời gian chẳng còn bao lâu, và cuối cùng trở ngại vẫn là trở ngại, bạn đành bỏ cuộc, để lại nỗi buồn thật khó nói nên lời cho người trí thức Việt Nam.
Tôi xin chân thành chia buồn cùng bạn. Theo tôi, chuyện bạn không sang dự nổi Hội thảo, không gặp được các đồng nghiệp chuyên môn chỉ khiến bạn buồn vài phần, điều buồn hơn là tâm huyết mấy tháng nay bạn bỏ ra, buồn hơn nữa là sự ấm ức chưa tìm được lời giải đáp! Trong diễn đàn này có rất nhiều thành viên vừa giỏi vừa thông thạo, các bạn ấy nắm luật Nga rất vững, cũng va chạm nhiều, tư vấn cho bạn dựa trên hiểu biết rất thiết thực, song vướng mắc vẫn hoàn vướng mắc. Chuyện của bạn cũng khiến chúng tôi buồn lây.
Tôi về nước lâu rồi, không nắm được thực tế, cũng chẳng có kinh nghiệm gì để giúp bạn, chỉ xin kể một việc mà tôi biết rõ.
Tôi có một chị giúp việc người Thanh Hoá. Cách đây chừng vài tháng, chị ấy muốn tôi giúp đỡ tiền nong để đưa con trai sang làm công nhân xây dựng ở Nga. Khi đó, tôi giật nảy mình, làm ầm ỹ lên, đưa ra bao bài báo, bao câu chuyện, bao clip về tình hình lao động chui ở Nga để can ngăn, đồng thời tự nhủ: con trai chị ấy chỉ là một cậu thanh niên nông thôn, học hết lớp Bảy, sức khoẻ thì có, còn ngoài ra chẳng có gì hết, sang đấy làm ăn kiểu gì? Nhưng tôi khuyên cách nào cũng không nổi, đầu đằng kia họ thúc đặt tiền, thúc làm Hộ chiếu, rồi còn tổ chức cho học tiếng Nga 1 tháng nữa chứ! Trời ơi, cái thân tôi đây, lăn lộn với tiếng Nga đã mấy chục năm có lẻ, đêm ngủ cũng mơ bằng tiếng Nga, vậy mà chỉ về nước vài năm, đến khi sang Bắc Kinh, gặp mấy bà Tây Nga ở chợ, cứ cầm tay lắc lắc nhiều hơn nói (hì hì, hôm sau thì nói được nhiều hơn lắc!), thử hỏi 1 tháng với cậu thanh niên trình độ văn hoá lớp Bảy, liệu có chữ nào chui nổi vào đầu? Thế rồi vẫn đành giúp chị ấy(vì muốn giữ chân chị ấy lại với mình mà), bấm bụng đưa mấy chục triệu để chị ấy nộp cho người ta.
Và thế rồi thằng bé chuẩn bị đi thật! Chẳng hiểu đi theo kiểu gì, giấy tờ ra sao, sang đến nơi làm và ăn như thế nào? Song cả nhà chị ấy mừng lắm, cứ như sắp đổi đời đến nơi, cứ như số tiền 75 triệu chỉ tuần tới nó gửi về cho mẹ trả nợ! Nào đưa con đi sắm Va-ly, nào giày da, nào ví đeo trước bụng …đủ cả! Chị ấy nói khi sang đến nơi người ta sẽ trừ tiếp tiền lương vào chi phí đưa đi , mỗi tháng cũng dư ra…vài trăm Đô! Trời ơi, mong mọi việc là thật, mong rằng chị ấy không rơi vào tình cảnh những người bị lừa như trên báo đài vẫn nói, song thực tình tôi cũng không hiểu, họ đưa đi bằng cách nào?
Vậy đấy, một chú thanh niên ít học thì sang được Nga, còn một người làm công tác nghiên cứu khoa học, trí thức trăm phần trăm, lại không thể sang nổi. Có lẽ điều cốt tử vẫn là dịch vụ đưa người đi chăng? Giá ban đầu bạn Thanh Hải chỉ việc đi theo đường Du lịch, rồi tiện thể dự Hội thảo, có lẽ đã đạt được mục đích, và đỡ lao tâm khổ tứ hơn nhiều.
Ôi, viết linh tinh một hồi cũng thấy lòng nhẹ bớt! Bạn Hải à, đừng thành kiến với nước Nga nhé! Dù rằng trường hợp của bạn cũng đáng để thành kiến lắm.Chúc bạn vui và khoẻ!
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 03-05-2012 thời gian gửi bài 17:04
|