Về tác giả kịch bản M. Daniel
Việc còn lại cuối cùng là phải kể đôi lời về tác giả kịch bản M. Daniel.
Daniel Mark Naumovich (1900-1940) tên thật là Daniel Meerovich là nhà soạn kịch Liên Xô gốc Do Thái. Ông sáng tác bằng tiếng Idish, trong đó cả vở “Khlopchik” viết về cậu bé thợ giày học việc cũng được viết bằng ngôn ngữ này. Trong nguyên bản tiếng Idish, cậu bé có tên là Zamka Kopach. Năm 1937 vở kịch được dịch sang tiếng Nga, và được dàn dựng tại nhà hát Mossoviet. Nhưng bài hát lại ra đời năm 1936, và năm dàn dựng vở kịch tại Kharkov cũng là 1936, ta có thể mạnh dạn đặt ra một giả thuyết, rằng từ năm 1936 vở kịch này đã được trình diễn đâu đó bằng tiếng Idish, và đoạn lời bài hát đã vang lên trong vở kịch đó cũng là bằng ngôn ngữ này. Bởi thế, nó không được trích dẫn ở đâu cả, và tác giả của nó mau chóng nhận được lời đề nghị “viết lại bài thơ”.
Nhưng còn cây kèn thì ở đâu ra?
Câu hỏi cuối cùng còn lại: Vậy cây kèn từ đâu ra? Bộ phim hoạt hình năm 1968 rõ ràng đã kết hợp hai hình tượng phổ biến về một cậu bé anh hùng - cậu bé dũng cảm chờ cái chết của mình chứ không chịu đầu hàng (không quan trọng trong cuộc chiến tranh nào), và cậu bé thổi kèn/đánh trống – nhân vật chính của nhiều truyền thuyết khác. Trước đó, hai hình tượng này tồn tại và phát triển đồng thời. Bộ phim hoạt hình đã kết hợp hai hình tượng đó vào làm một, với cuộc du hành xuyên thời đại, và sự thay đổi lịch sử, nhưng bài hát thì còn lại, và vang lên không có sự thay đổi nào, trong bất kỳ trường hợp nào.
Cậu bé thổi kèn đầu tiên không hề liên quan đến Đại bàng nhỏ - đó là nhân vật trong bài hát “Chú bé đánh trống”, bị thương vì một viên đạn của quân thù, và đã không kịp hát hết bài. (Năm 1930, lời thơ Mikhail Shvedlov, nhạc V.Vallrot). Và nếu như ai đó trong chúng ta cho rằng cậu bé đánh trống trong bài hát này chết vì một viên đạn của quân Đức, thì chúng ta đã hoàn toàn đúng. Bởi đó là một cậu bé người Đức. Tác giả bài thơ nguyên gốc là một nhà thơ Đức. Bởi vì đây là bản dịch bài hát Đức được tác giả người Đức V.Vallrot viết năm 1925. Nhịp điệu và nội dung bài hát chẳng hề giống một lời từ biệt cho cậu bé đánh trống – đó là một bài hát cách mạng Đức, viết về anh lính kèn trẻ tuổi Fritz Vaineker, bị cảnh sát giết. Chúng ta không hiểu tại sao trong bản dịch “người thổi kèn” lại biến thành “cậu bé đánh trống”. Có lẽ, đó chính là cái 10% sai lệch mà “nhà thơ có quyền đưa vào tác phẩm”, đơn giản bởi vì phải ép vần mà thôi.
Kết luận:
Nhân vật Đại bàng nhỏ của chúng ta là kết quả một sự pha trộn thật đáng ngạc nhiên các câu chuyện về các nhân vật thiếu niên anh hùng, cả cậu bé Zamka Kopach, cả cậu bé Fritz Vaineker - người lính kèn vui vẻ trong cách mạng Đức. Và sự pha trộn này đã mang lại một trong những hình tượng rực rỡ nhất của Liên Xô về một cậu bé thổi kèn dũng cảm trong một đội quân lớn, anh dũng chiến đấu và hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước. Và dù không ai có thể nói chắc Đại bàng nhỏ là ai, và chiến công của Đại bàng nhỏ ra sao, vẫn có biết bao nhiêu tượng đài được dựng lên trên khắp đất nước, rất nhiều phố, máy bay, trại hè thiếu nhi, khách sạn, núi, sông, đèo, thậm chí cả các ngôi sao, và xe đạp dành riêng cho trẻ em, được mang tên người anh hùng này.
Còn kết luận của câu chuyện kỳ lạ này, thật là đơn giản: Lời ca có thể thay đổi, nhưng âm nhạc mới là quyết định.
(Hết rồi - May quá)
__________________
Đã rời NNN...
|