Cảm ơn bạn minminixi. Mong rằng câu chuyện của tôi không làm phiền các bạn.
Vâng, như người Nga vẫn nói "Сколько зим, сколько лет", chuỵện đã quá lâu rồi song những gì đã qua là không thể quên.
Biết má Mai vẫn còn sống, tôi đến thăm bà. Khi tốt nghiệp về nước, tôi có đem quà của Mai về cho gia đình, khá nhiều thứ từ lớn đến nhỏ. Hồi đó đi tàu hỏa nên có thể mang vác nhiều mà không sợ quá cân. Tôi đến lần thứ hai trong một bữa cơm gia đình.
Sau đó tôi không đến nữa. Lòng tự trọng đã kìm chân tôi lại.
40 năm đã trôi qua.
Vậy mà bà vẫn nhận ra tôi, dù đã 40 năm, dù bà đã sang tuổi 92.
- Dũng phải không con ?
- Vâng, con đây má à
- Con biết không, từ khi Mai mất má cạo trọc đầu, từ đó cho tới nay