Trích:
nqbinhdi viết
Lẩn thẩn nghĩ, giá mà các thành viên của 3N lại có công tìm kiếm hoặc tình cờ thấy các ảnh có lưu dấu các trang bị, vũ khí Liên xô ngày trước, sưu tập lại thành bộ ở đây để ghi lại những bằng chứng về sự trợ giúp của nhân dân các dân tộc Liên xô đối với VN trong thời gian chiến tranh chống Mỹ thì có lẽ sẽ là một việc hữu ích.
|
Cảm ơn ý nghĩ "lẩn thẩn" và rất thiết thực về "
Khoảng khắc chiến tranh" của bác ngbinhdi!
Vào những ngày kỹ niệm tôi hay lật những ảnh sưu tập được xem lại và nghe lại những bài hát của một thời lịch sử. Nhìn nhận, nghiên cứu những góc cạnh thời đáng nhớ đó cũng góp thêm hiểu biết cho ngày hôm nay. Nhân đây xin có suy nghĩ thêm về vài chiếc trong số mấy trăm ảnh về chiến tranh VN sưu tập được.
Bức ảnh này chắc là do người không chuyên nghiệp chụp. Máy không "xịn" và kỹ thuật ánh sáng chưa tốt, nhưng nó trở thành nỗi tiếng vì ghi lại rất thực giây phút đầu tiên:
Bức ảnh này do phóng viên chuyên nghiệp chụp sau đó vài phút:
Cháu thứ 4 (từ trái sang trong ảnh 1) bị rớt lại. trong ảnh 2 không thấy đâu, cháu thứ 2 (ảnh 1) gần như dừng lại chờ, cô chị (thứ 5 ảnh 1), ở ảnh 2 thì chạy sang lề đường (theo thói quen, hay là sợ bị nhóm lính phía sau đè lên?) và cũng ngoái lại chờ các em.
Nếu ai đã "dính" bom đạn thời bấy giờ 1 lần thì sẽ hiểu tâm trạng con người lúc đó. Khi sơ tán ở Vĩnh Linh thời mới chiến tranh tôi bị 'dính" vài lần: 1 lần bị pháo tăng tốc từ Ba Dốc chụp lên cả nhóm mấy đứa, ở cô bạn đi trước vài bước sau đó chỉ còn thấy phần đầu và mái tóc mắc trên ngọn tre; 1 lần bọn tôi bị sập địa đạo, cô bạn trèo lên cuối cùng (hát hay múa đẹp nhất trường, sức khỏe có kém hơn) bị đất 2 bên thành giếng từ từ khép lại, chỉ kịp kêu "H. đang ở đây" rồi nằm lại vĩnh viển trong lòng đất...
Những lúc đó, bọn tôi gần như "mạnh ai nấy chạy", không kịp để ý gì đến ai xung quanh, dù đó là cô bạn rất thân hàng ngày ngồi học cạnh mình. Sau này, khi đã ra đời, đến thăm mộ bạn, mấy đứa tôi vẫn tự dằn vặt mình: Sao lúc đó không có đứa nào trèo chậm lại để kéo dìu cô ta?
Nhìn lại 2 ảnh trên, tôi cứ tự hỏi: Với tính cách đó, những cháu trong ảnh, nếu thoát nạn chắc bây giờ đã trở thành những người rất đáng trọng. Chiến tranh đã cướp mất biết bao cuộc sống tuyệt vời của dân tộc mình !.
P.S. Muốn tiếp thêm chuyện ảnh chiến tranh với bác ngbinhdi, nhưng nhân ngày Chiến thắng tôi muốn đến Côn Đảo để hiểu tân mắt và đi bằng tàu thủy để được cảm nhận "Vượt Côn Đảo" của Phùng Quán in trên giấy bản đọc khi đi học. Đợt này biển hay động, sợ người đi cùng không chịu được, và với cảm hứng thiên nhiên sau đợt offline DN vừa rôi, đành chọn Phú Quốc. Chiều nay về Hà Tiên, sau đó đi tàu từ Rạch giá, ở PQ 5 ngày, với phương tiện di chuyển cá nhân chắc sẽ "lùng sục" được nhiều vẻ đẹp của miền đất này?