Trích:
quangnam viết
Chợt một chiều tóc trắng như vôi

|
Tôi với bác Quangnam là chỗ quen nhau lâu năm. Thường người ta hay chọn bức ảnh nào mà người được chụp đẹp bằng hoặc hơn ngoài đời một chút để đưa ra chỗ đông người. Vậy mà bác ấy đã đưa tấm ảnh tôi già lọm khọm, xấu xí. Hi hi, quả là Quangnam rất hiểu tôi!
Chỉ bạn bè thân thiết mới tự cho mình cái quyền trêu chọc bạn một chút?
Trước hết, tôi hiểu là Quangnam muốn gửi tôi một lời nhắn mà trong mấy đêm ở cùng phòng bác ấy đã nói với tôi (đêm nào cũng tâm sự quá 2 giờ sáng mới ngủ!) rằng quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều, hãy cố mà làm cho xong những việc còn lại...
Từ góc độ nhiếp ảnh châm biếm thì bức ảnh của bác Quangnam rất đạt:
- Nắng đổ trên đầu làm tóc càng trắng xóa và xơ xác
- Mặt đen sạm vì thiếu sáng, u ám và buồn
- Mắt kính trắng khúc xạ những tia vằn trông như râu mèo, tạo ra những nếp nhăn dữ dội trên mặt
- Lưng bắt đầu còng bởi gánh nặng tuổi tác
Bác Quangnam rất hiểu tôi nên đoán trước là tôi sẽ không đòi hạ bức ảnh xuống.
Trong ảnh tôi đẹp hay xấu hơn ngoài đời thì tôi vẫn là tôi. Giả sử tôi là cú thì hãy để tôi là cú, cú có cái hay của cú, chứ cú không đòi phải có cái ảnh đẹp giống công!