Xin cùng các bác gửi lời cảm ơn QKDN đã tổ chức rất thành công những ngày gặp gỡ, mà tôi lần đầu tiên được tham gia.
Nhờ đó, có góp nhặt được vài khám phá nho nhỏ:
- Bác Phan, không những viết hay như qua tập chuyện “Lão Hâm”, mà kể chuyện rất có duyên! Ngồi học chuyện bác ấy mình như gặp lại những ngày mới ra trường, tiếp xúc xã hội khi mới đi làm việc
- Bác NISH53200 lúc nào cũng tủm tỉm, kể cả khi công việc tổ chức bận rộn nhất. Phải có sự từng trãi và rèn luyện nhất định mới hình thành tác phong như bác ấy!
- Sự quan tâm, chu đáo có tính gia đình của các bạn nữ chủ nhà. Ngay đêm đi Hội An, việc đi này là cơm bữa, nhưng tất cả cùng tham gia. Mọi người khi dạo trên đường phố cổ không thấy vai trò du lịch gì cả. Một không khí gần gũi như mình đi dạo trên mảnh sân nhà ông cha ta thời xa xưa.
Vì dành kha khá thời gian để hiểu cháu (sau khi mẹ mất do ung thư, gần 6 năm nay cháu sống ở Tây Nguyên gần như 1 mình), nên tôi có ít ảnh đặc tả mọi người.
Nhờ bãi biển DN, không khí gặp mặt, tôi và cháu được ôn lại câu chuyện "Lâu đài trên cát" của Iris Murdoch đọc thời học sinh. Gửi các bác bức ảnh, nhờ NNN cháu có được những phút đó:
Khi lên Chùa Linh Ứng, trước gió to và khoảng không hùng vĩ, tôi hỏi thử sự nhìn nhận thiên nhiên của cháu:
- Nếu gió to hơn nữa thì cháu sẽ trốn vào đâu?
Nhìn quanh sân, cháu chui đầu vào đây:
- Sao cháu không nấp sau mấy bức tượng đá kia thì sẽ an toàn hơn không?
- Đồ đá dễ đổ bác ạ. Cây xanh che mình chắc chắn hơn!