Trích:
HongHa11 viết
Bạn minminixi viết thế này:
" hãy lấy phim ảnh Mỹ ra xem trong đó đạo đức được tuân thủ đến đâu, vì không bao giờ nàng thấy trong phim Mỹ có một trẻ em bị tra tấn hành hạ, không bao giờ có một tên cướp gí súng vào một đứa trẻ..."
Bạn Minminixi cạn nghĩ quá, ở Mỹ những vụ xả súng vào người già và trẻ em diễn ra như cơm bữa, thế mà bạn phải đi ... tìm ở trên phim ảnh sao? bạn hãy lên google search lại những vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ, nhất là ở các trường học xem nhé.
|
Chào bạn HongHa11 ! cách hiểu và kết luận của bạn đúng hệt tuyên truyền như thế thì tranh luận cũng vô ích thôi. Chỉ lạ tại sao người già và trẻ em từ VN hay các nước khác vẫn thích sang đó du lịch hay định cư, học tập nếu có điều kiện? Còn tại nơi mà súng ống bị cấm mua bán thì cũng có dao hoặc đơn giản ống sắt để cuồng sát, bạn chắc cũng không lạ điều này!
Những câu mình nói mà bạn dẫn bên trên về phim ảnh Mỹ thì xin bạn nghĩ kỹ hơn một chút: bạn có thấy thông tin về cái chết của trẻ em, nhưng khó mà thấy cảnh trực tiếp như với người lớn, vì đơn giản nếu có thì đã bị kiểm duyệt cắt đi ngay. Nếu dính đến pháp luật thì bên đó dễ thấy trẻ em được bênh vực cao nhất, kế đến người già và phụ nữ, rồi đến động vật, còn đàn ông đứng sau cùng về ưu tiên.
Bạn thống kê thử xem mỗi năm có bao nhiêu vụ xả súng và thiệt mạng bao nhiêu người, rồi tính trên tỷ lệ dân số, rồi mức điểm an ninh chung ... chứ nhỉ!
Nhưng thôi, có niềm tin là rất đáng quý rồi. Tự hào về việc từng sống và học ở Liên Xô không có nghĩa là thương tiếc hay muốn bắt chước. Những sự kiện lịch sử luôn có ý nghĩa và logic của riêng nó, cần tôn trọng là đủ, còn đúng hay sai thì cũng chính lịch sử sẽ đưa ra lời kết!