Đang xem bóng đá, trận hôm nay không kém trận đêm qua. Nghỉ giữa tăng, nghé vào bàn một tý.
Không biết mấy ý kiến trên, có thể vì tình cảm của 1 thời, có nhầm không, còn tôi quan niệm: Tổ quốc là nơi ta sinh ra, nuôi ta khôn lớn, trưởng thành để phục vụ lại cho Tổ quốc. Cho nên không ai có quyền chọn cho mình Tổ quốc, và cũng không được phép thay đổi nó. Còn thể chế (nôm na là chế độ) là cấu trúc xã hội trong Tổ quốc đó, nó thay đổi theo quá trình phát triển của xã hội loài người, chứ không phải là bất di bất dịch.
Ví như ngôi nhà của ta do bố mẹ dựng nên. Ta không thể chê bai nó rồi bỏ đi ở nhà hàng xóm, nhưng khi nó đã quá cũ, không thích ứng với yêu cầu của cuộc sống thì việc thấy các chổ yếu kém đó, tháo dỡ và xây dựng lại chúng là biện chứng và hoàn toàn hợp quy luật.
Phân biệt 2 khái niệm này khá rõ trong câu nói của V. Nabokov: "Hoài niệm không phải là nỗi nhớ về Tổ quốc, nó là nỗi nhớ về thời thơ ấu" (Ностальгия - это не тоска по родине, это тоска по детству - В. Набоков)
__________________
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
|