KẾT THÚC MỘT HOANG TƯỞNG: XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP
PHÁN QUYẾT
Theo hiểu biết của chúng ta, tất cả những cặn bã này, được gọi là chủ nghĩa “hậu công nghiệp”, chỉ có một kết cục: thiết lập trên hành tinh này những chế độ với mức độ này khác của chủ nghĩa phát-xít. Bởi vì cái “hậu công nghiệp” này sinh ra những vấn nạn như thế và đẩy hàng triệu triệu người xuống hố như thế, họ sẽ chỉ thoát ra được khỏi khủng hoảng bằng máu và mồ hôi.
Khủng hoảng tài chính và kinh tế, thảm hoạ tự nhiên, chiến tranh dầu mỏ, thảm hoạ do con người và dịch bệnh, tất cả đều thúc đẩy nhân loại đi đến chỗ thành phát-xít mới. Điều đó có thể là một trong những kịch bản của tương lai.
Chúng ta không cho phép lặp lại câu chuyện cổ tích rằng tư bản và sở hữu cá nhân là bảo đảm cần thiết của dân chủ. Lịch sử tư bản đã o bế cho hàng loạt các chế độ toàn trị và đàn áp công khai. Chúng đến ngay lúc xã hội đối mặt với khủng hoảng khốc liệt. Qui luật của lịch sử nói rằng, cái gì đã đến, nó sẽ lại đến. Người ta biết mối quan hệ của giới tư bản với những độc tài Nam Mỹ đẫm máu ở Chile và Ác-hen-ti-na, những kẻ điên khùng theo đuổi học thuyết tiền và tự do, sẵn lòng sát hại vô số nhân dân của chúng. Người ta biết chủ nghĩa Hít-le, không phải dưới cái tên xã hội dân tộc hay tư bản dân tộc: mà là một mô hình hiện đại rất kỳ lạ, đã nổi lên nhanh chóng ở những năm 1930 trong lòng dân Đức. Có thể nói, đó là mô hình xã hội nhất, thành công nhất của chế độ chuyên chế.
Không muốn nhớ phát-xít Franco ở Tây Ban Nha? Salazar ở Bồ Đào Nha? Franco đã dìm sự kháng cự của phe tả và phe cộng hoà trong bể máu, đã thiết lập mô hình kinh tế độc đáo, vay mượn rất nhiều ý tưởng từ CNCS, lập kế hoạch và kiểm soát giá cả.
Nằm giữa độc tài tư bản cực tả và Hitle là “độc tài mềm” Franklin Roosevelt: tăng cường vai trò của an ninh, sát hại phe đối lập.
Giờ là khủng hoảng của cái “hậu công nghiệp” được tán tụng trên mây. Liệu có thể nói nước Mỹ không phải là Mỹ la tinh? Sai! Để theo đuổi lợi nhuận, giới đầu sỏ tài chính đã biến nền kinh tế Mỹ thành tương tự như Mexico…
Có nhiều khái niệm “hậu công nghiệp”, nhưng điều quan trọng là, các chủ nhân của phương Tây đã hiện thực hoá nó. Thế nên, chúng đã chuyển phần lớn ngành công nghiệp đến châu Á, nơi nhân công giá rẻ, nơi mà các yêu cầu môi trường, xã hội “thấp dưới chân tường” và các chính phủ phục tùng. Thay vì thấy tạo ra những siêu công nghiệp ở Mỹ và châu Âu. Chúng phân ly tiền từ quá trình sản xuất và biến cả thế giới thành sòng bạc khổng lồ, làm cằn cỗi và tước đoạt mọi thứ. “Hậu công nghiệp” của chúng trở thành vương quốc khổng lồ của trò đầu cơ, nơi đó mọi phát triển tiến bộ bị thu nhỏ xuống thành cải tiến vô tận máy tính và điện thoại di động. Cuối cùng, tầng lớp trung lưu, tầng lớp xã hội đã tạo ra sự thịnh vượng của phương Tây sẽ bị huỷ diệt. Sự phân cấp nguy hiểm trong xã hội, sự huỷ hoại môi trường, xung đột tôn giáo và nội chiến. Cuối cùng dẫn đến Đại suy thoái ở phương Tây.
“Hậu công nghiệp cùng với nền kinh tế đầu cơ kém kết quả của nó làm nảy sinh ra dạng tư bản và các quản lý mới: trục lợi, săn đuổi lợi nhuận ngắn hạn ở đầu cơ. Còn viễn cảnh chiến lược, đầu tư dài hạn vào khoa học thành địa ngục. Chúng có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng với rất ít nỗ lực. Trở thành tỷ phú trong 25-30 năm! Ai có thể chứ con người làm ăn chân chính không thể- họ chỉ là đám đông xám xịt thất bại, kể cả giáo sư, và những kẻ bán ma tuý trên đường phố.
“Chúng giờ đã buôn bán quá lâu trong không khí-những công cụ tài chính phát sinh có cấp độ 2, 3, 8…đã mua bán và đúng là nhận được những món tiền thưởng. Nhưng việc đó không thể kéo dài mãi! Chúng ta đang sống ở thời kỳ được chia lợi tức mỗi cuối năm, là sự kiện quan trọng nhất đối với các nhà băng. Và vì điều đó mà có thể làm mọi thứ. Giới quản lý kiếm chác quá nhiều và quá thể đến mức phải bàm luận về lương ở Quốc hội Mỹ! Chẳng còn ai muốn phát triển chiến lược kinh doanh dài hạn nữa. Tất cả muốn nhanh chóng gặt hái nhà băng…”
Vì thế, tranh cãi về nguyên nhân khủng hoảng vang động xảy ra ở phương Tây năm 2008, không phải là dạng cộng sản hay phát xít, mà như cựu BT tài chính trường phái tự do và cải tổ thời Yeltsin là Boris Fedorov nói: “Tư bản hậu công nghiệp đã đạt đến tình trạng điên rồ tìm kiếm lợi nhuận tài chính trong khi cắt giảm đầu tư vào các hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu. Tuy thế, chính Fedorov cũng đã im lặng khi nước Nga lúc đó cũng đang trong tình trạng “cải tổ” tương tự. Chỉ có một điều là thật: tư bản hậu công nghiệp đầu cơ tài chính không phải là lực lượng có thể tạo ra kỷ nguyên đột phá phát triển khoa học kỹ thuật và tạo ra lực lượng khoa học sản xuất. Chúng chỉ ngu ngốc lợi dụng cái đã được tạo ra trước chúng.
Thêm một hậu quả tồi tệ khác của việc tiến hành “hậu công nghiệp”. Đó là tiến bộ trong việc gào thét và vơ vét của giới đầu sỏ phương Tây. Chúng bây giờ cũng thích trốn thuế, tiến hành hối lộ, đeo bám ngân sách, hợp tác với các tổ chức tội phạm và lừa đảo (cứ đọc tái thiết Iraq là biết, có cả những căn cứ quân sự ma trên bãi cát, chứ không còn là những chuyến tàu ma chở hàng viện trợ cho Thiệu - ND).
Tại sao? Sau tất cả những đồi bại, tiền sẽ chẳng có mùi gì. Chỉ có mỗi vấn đề là làm sao kiếm tiền nhanh chóng.
|