View Single Post
  #27  
Cũ 22-04-2012, 02:47
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default KẾT THÚC MỘT HOANG TƯỞNG: XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP

SUY THOÁI DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC


Áp dụng “hậu công nghiệp” được các nước châu Á hân hoan chào đón và nhiệt tình tham gia. Ở Nga, những môn đệ cục mịch của nó tuyên quá trình hủy hoại công nghiệp nội địa “hậu công nghiệp” và rất nghiêm trọng.

Tính toán cho thấy những qui luật cũ đã không được chấp nhận: tiến bộ khoa học và công nghệ cùng sức sáng tạo của nền kinh tế tri thức chỉ có khả năng trong xã hội công nghiệp có lực lượng lao động đắt đỏ! Lao động đắt đỏ và bảo hiểm xã hội cao đã khuyến khích phổ biến sản xuất tự động bằng rô-bốt và sản xuất mềm dẻo có khả năng tái cấu trúc cao. Lao động đắt đỏ đã làm nảy sinh xu hướng sản xuất công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên và sức lao động. Tất cả điều đó dẫn đến những đột phá công nghệ, khoa học và kỹ thuật mới một cách cơ bản. Và kết quả, làm tăng cường vai trò của khoa học cũng như các học viện trong đời sống xã hội.

Nhưng việc chuyển sản xuất công nghiệp đến các quốc gia có giá rẻ đã làm ngừng trệ sự phát triển của phương Tây. Các tiến bộ chỉ còn tập trung vào một số lĩnh vực (đặc biệt là máy tính và IT), hầu hết các lĩnh vực khác là tình trạng xa lầy trì trệ. Những dự án thực sự tạo ra đột phá lớn, có tỷ lệ tăng trưởng cao thì chậm dần một cách tồi tệ. Như câu chuyện vẫn còn được kể như cổ tích, khi TT Kennedy thông báo về kế hoạch chinh phục mặt trăng, đưa người đổ bộ xuống mặt trăng chỉ trong vòng 8 năm (1961-1969). Còn bây giờ, sau bao phát triển khoa học và công nghệ, để lặp lại kỳ tích ấy lại cần tái triển khai những 20-30 năm với chi phí khổng lồ và thậm chí không thể! Sức mạnh phát triển đã bị đình đốn 30 năm. Trường đại học đã không trở thành trung tâm vũ trụ, và chúng bị xâm chiếm bởi những cấu trúc bị thao túng và số đông yếu nhược. Thay vì sáng tạo ra những tri thức mới, lại là quá trình của những luật lệ bất tận và đảo lộn đến tận nền tảng những tri thức khác. Chất lượng giáo dục đã không hề tăng, mà trái lại còn tụt giảm thảm hại. Nạn mù chữ tràn lan trong dân chúng, văn hoá đọc và nếp tư duy có hệ thống bị hư hỏng, sự xuống dốc phổ biến của những con người có phẩm chất - đó là những gì thực tế “hậu công nghiệp” đã đem lại. Đó là đủ để làm ngừng trệ phát triển, và thực tế dù có đầy “phương tiện thị giác” Tivi và Internet hướng dẫn, cũng không thể giúp cho người ta có được những kỹ năng phức tạp mà họ thừa hưởng từ những con người phức hợp và phát triển của thế kỷ XX. Chất lượng trí óc và trình độ quản lý của giới tinh hoa cũng xuống dốc, xu hướng đó ngày nay nhìn thấy ở mọi nơi.

Ở “hậu công nghiệp” này, siêu tư bản tài phiệt độc quyền đã đi đến chỗ tất cả được định hướng để thu lời nhanh chóng. Một mặt, chúng giết chết các đầu tư vào các chương trình dài hạn và các cơ sở nghiên cứu, sau tất cả, chỉ có đầu tư dài hạn vào nghiên cứu phát triển mới tạo ra nền tảng tri thức kỹ thuật mới của tương lai. Mặt khác, chúng không thèm che đậy tham vọng theo đuổi mục đích thu lời nhanh chóng trở thành nguy hại khi thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các tài sản cố định. Thông thường, đó được cho là vấn đề của không gian hậu Xô Viết, nhưng trên thực tế, cùng một căn bệnh như thế nước Mỹ đã phát triển mắc phải.

KỶ NGUYÊN ĂN CHƠI

Có thể so sánh thời kỳ công nghiệp 1932-1962 với thời kỳ “hậu công nghiệp” 1979-2009 để thấy rõ các công trình và kiến trúc. Như ta thấy, thời kỳ mà tài chính có giới hạn và có kế hoạch, đã có qui mô xây dựng khổng lồ những công trình hạ tầng trên khắp nước Mỹ. Năm 2009 là sự tàn lụi thấy rõ của những công trình như thế cũng ở chính nước Mỹ. Hoá ra là, nước Mỹ đã xây dựng những công trình quốc gia không thể tin được. Và giờ họ không thể theo dõi tình trạng của hàng ngàn cây cầu, đê, đập nước, cống xả, bến cảng, đường xá và cầu vượt, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước. Chỉ tính hệ thống cấp nước đã mất 18% sản lượng nước! Hiệp hội kiến trúc sư Mỹ nói đất nước cần 1,6 ngàn tỷ đô la để đầu tư vào cơ sở hạ tầng quốc gia trong vòng 5 năm. Và chính quyền bang cũng như cấp bộ, lại thiếu năng lực để quản lý vô số nhà thầu chính phụ thực thi những dự án quan trọng. Do đó mà nước Mỹ bị lung lay bởi những thảm hoạ cơ sở hạ tầng tiếp diễn. 2003 mất điện diện rộng ở phía đông bắc Mỹ, 2005 là thảm hoạ đập New Orlean bị vỡ, 2007 là sụp cầu Saint Anthony Falls ở Minnesota, cùng hàng chục tai nạn nhỏ hơn khác. Ở nước Mỹ có hàng trăm công trình đang ở tình trạng nguy hiểm và đang chờ để sụp đổ bất cứ lúc nào.

Dan Koeppel viết trong bài "Những cây cầu đến tương lai":

“… Dường như là cái thế giới được xây dựng một cách cẩn trọng đã bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh, và việc sửa chữa duy trì tất cả những công trình này bỗng nhiên trở thành vấn đề hầu như không thể thực hiện được. Ít nhất là vì có quá nhiều công việc. Người Mỹ trong thế kỷ XX là những người xây dựng hăng hái nhiệt tình nhất trong lịch sử loài người. Và giờ đây, trách nhiệm hàng đầu duy trì tất cả những gì họ đã xây dựng bị bỏ rơi, gần như tất cả: đường cao tốc, cầu cống, đập nước… Khi nào thì người Mỹ trong thế kỷ XXI sẽ khắc phục được vấn đề này?

…Bây giờ, người Mỹ sống trong cái di sản to lớn được thừa kế, gồm những kỳ quan bê tông cốt thép tầm cỡ thế giới. Những đài tưởng niệm này hùng vĩ hơn tất cả mọi thứ đã từng được xây dựng ở đế chế Rome, và dựng người khổng lồ một mắt của họ, được trang bị mỏ hàn, bay xúc vữa và búa tán đinh…”


Nếu không phải là lâm ly thống thiết, thì rõ ràng là thay vì con người của công nghiệp-thần Ti-tan, giờ là những gã lùn hậu công nghiệp, chẳng mấy thích thú những ngày làm việc kiên cường nữa. Tinh thần lao động, tinh thần phục vụ như thế có vẻ như đã bị phá vỡ bởi chủ nghĩa tân-tự do và tư tưởng hưởng thụ. Nếu như có một thuyết giáo trang trọng: “Bạn phải trở thành tỷ phú sau 25 năm!”, thì ai chịu làm việc siêng năng? Khi mà hàng triệu người chẳng thể thành tỷ phú. Tất cả đổ xô vào lĩnh vực đầu cơ-thông tin mơ hồ trong tài chính và pháp luật. Do vậy mà bộ máy quốc gia đi đến chỗ bị huỷ hoại: không ai muốn phải làm việc một cách nặng nhọc. Để làm gì? Khi chẳng thể vì thế mà giàu có. Và thế là người Mỹ, cho dù đã từng xây dựng những công trình vĩ đại, giờ đây thậm chí không buồn cả duy trì chúng nữa. Quốc gia Mỹ trông thấy, bị biến thành thoái hoá, lười biếng hư hỏng. Khi thiếu trách nhiệm, và hạ tầng không được củng cố, điều tồi tệ sẽ xảy ra như trận lụt lịch sử New Orleans, thậm chí người Mỹ còn không thể cứu công dân của mình nữa.

TT Obama đã tuyên bố chương trình 2 năm đầu tư công vào hạ tầng đổ nát cuối năm 2008. Tình trạng phát triển hỗn loạn trong môi trường kỹ thuật, lại là một hậu quả khác của vòng xoáy tư bản! Không phải là ở nước Nga, mà ở hầy hết các nước phương Tây “đã phát triển”…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huyphuc1981_nb (19-01-2013)