KẾT THÚC MỘT HOANG TƯỞNG: XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP
SỤP ĐỔ KINH TẾ
Hậu công nghiệp tiến hành bởi tư bản thống trị phương Tây, những kẻ đã bóc lột tư bản đến mức vô độ để tìm kiếm lợi nhuận. Dưới chiêu bài “hậu công nghiệp”, bọn chúng đưa sản xuất đến các nước châu Á, nơi nhân công rẻ mạt. Trong thực tế, xã hội phương Tây đã suy đồi, đánh mất số lượng lớn lao động lành nghề. Và do vậy, đánh mất lợi nhuận tương ứng với giá nhân công ngày càng cao. Thay vì là nền kinh tế năng động, tăng trưởng, nhiều sáng tạo, công nghệ và phát minh mới, giờ là dịch vụ tài chính kinh tế, hay nói đơn giản là đầu cơ.
Điều đó tạo ra một sơ đồ ngu ngốc: nhà máy sản xuất ở châu Á, tiêu thụ sản phẩm ở phương Tây. Cỗ máy in tiền (đô la và euro) để mua sản phẩm hàng hoá làm tích luỹ nợ (nợ quốc gia, nợ công ty và nợ tư nhân). Dòng tiền tệ chảy từ phương Tây về phương Đông, ngược chiều dòng hàng hoá. Và cuối cùng, cái hệ thống này tất sẽ dẫn đến chỗ khủng hoảng như hiện nay.
Đó cũng là con đường chết của đế chế La Mã: gây chiến và cướp bóc, mở mang lãnh thổ, tích cực buôn bán, mang rất nhiều vàng đi đổi lụa là, gia vị đặc sản phương Đông. Rồi đến chỗ chiến phí không đủ bù bởi chiến lợi phẩm, kiệt quệ, không còn cả vàng để đúc tiền.
Rõ là thông minh, những kẻ đem nhà máy từ Mỹ hay EU sang Trung Quốc - nhưng đó không phải là cách tiếp cận của kỷ nguyên mới. Đằng sau dòng chảy sản xuất hàng hóa là khoa học, giáo dục và tài chính. Và chúng là nguồn nuôi dưỡng sản xuất. Phương Tây đang trên bờ vực của một cái chết thực sự, rất nặng nề, cái chết của một nền văn minh. Còn thế giới? Thế giới đang ở vào đêm trước của một cuộc CM phân phối lại quyền lực và vùng ảnh hưởng.
Chính sách “hậu công nghiệp” này, rõ ràng đưa cái chết đến các quốc gia đang mạnh khoẻ. Dẫn cả phương Tây đến cái bẫy nợ chết chóc. Vô vọng, không có gì để chấm dứt sự suy giảm dân số ở các nước G7.
Số liệu của IMF, đăng trên tờ Economist số 03/04/2010, vẽ ra đoạn kết của tân-tự do hậu công nghiệp. Vào năm 1980, buổi ban đầu của tình trạng điên rồ tiền tệ, tổng nợ của G7, nhóm 7 nước tư bản giàu có nhất chỉ chiếm 40% tổng GDP. Vào năm 1990, con số đó là 60% và năm 2000 là 65%. Công nợ bắt đầu tăng nhanh chóng vào 2008, năm 2010 sẽ đạt 100% và 2014 sẽ là 110% GDP G7.
Điều đó có nghĩa là G7 sẽ phá sản tài chính công năm 2010. Trong khi nhóm thống trị phương Tây lo ngại choáng váng kinh tế xã hội gây đổ vỡ, đã tăng cường vay nợ và chuyển các khoản nợ từ các công ty/ngân hàng thành nợ quốc gia (bailout). Nhưng ngay cả điều này cũng không thể kéo dài mãi. Dân số già nua, quĩ hưu trí và phúc lợi tăng, sự bế tắc của mô hình “hậu công nghiệp”, sức sản xuất sản phẩm giá rẻ ở châu Á, trên thực tế không để lại cho G7 bất cứ hy vọng nào.
Nước Mỹ ngày nay, thật đau lòng, vì thâm hụt thương mại khủng khiếp. Trong khi đó, chỉ mới gần đây, năm 1960, người Mỹ sản xuất hầu hết mọi thứ họ cần. Thậm chí còn xuất khẩu ô-tô, vải, quần áo, giày da, dụng cụ gia đình và đồ điện, điện tử. Dân chúng Mỹ, những người đang sống, vẫn còn nhớ các loại tủ lạnh, máy ghi âm người Mỹ sản xuất, chỉ cần xem phim "The Mad, Mad, Mad World" (1963) là rõ. Còn nước Mỹ 2010, chỉ có 4% các hãng, 14% các nhà máy có hàng gì đó xuất khẩu. Giải thích điều này, một cách thông thái người ta nói kinh tế Mỹ bão hòa, thật tức cười. Đành rằng điều đó là có thể có ý nghĩa tích cực, khi hàng hoá Mỹ tràn ngập thị trường Mỹ. Nhưng thị trường Mỹ đang tràn ngập hàng nhập khẩu! Mọi thứ đều nhập khẩu. Khủng hoảng 2008 cho thấy, ngành công nghiệp Ô-tô, niềm tự hào khoe khoang khoác lác Mỹ đã chỉ chế tạo ra những cỗ máy già nua cũ kỹ uống xăng như nước lã, tụt hậu về kỹ thuật và tổ chức thậm chí là với đối thủ cạnh tranh Hàn Quốc. Thật kinh ngạc, cuộc khủng hoảng công nghiệp ô-tô Mỹ lần này, lặp lại đúng chính những gì mà cuộc khủng hoảng trước kia, những năm 1970, khi mà người Mỹ đánh mất sức cạnh tranh trước những nhà sản xuất ô-tô Nhật Bản. Đó là khoảng cách 30 năm! Ba mươi năm đình trệ của cái gọi là “hậu công nghiệp”. Không ai học được bài học nào.
Và cả nền kinh tế đổ vỡ, theo cùng một lô-gíc như thế sau đó.
Thay đổi nội dung bởi: SSX, 22-04-2012 thời gian gửi bài 03:32
|