Ta tiếp tục ở chỗ Đại học Harvard danh tiếng, nơi bất kỳ chàng trai cô gái nào cũng đều ước mơ được đặt chân đến,
tỷ dụ như cô gái xinh xắn này, sợ rằng một ngày nào đó ở Mỹ về, giữa 2 chân cô mọc ra cái đuôi, tai vểnh lên, mõm nhọn ra, còn não thì teo đi và sủa dân chủ nhân quyền rất hăng. Đó lại là một câu chuyện khác. Còn chủ đề nói đến ở đây: Các giáo sư đáng kính ở đó viết ra những pho học thuyết đồ sộ và dầy cộp, được ca tụng như thánh kinh.
Những vi mô, vĩ mô, những top-down, bottom-up, kinh tế tri thức, thế giới phẳng, dầu mỏ càng nhiều-dân chủ càng ít… và hậu công nghiệp… Thiên hạ vẫn ca tụng những thánh kinh như thế vào cái lúc bóng ma của cuộc khủng hoảng hệ thống lùm lùm phía chân trời. Và khi những nền kinh tế sụp đổ ầm ầm, các giáo sư trốn mất dạng ở đâu không rõ.
Và thế là vẫn còn chị thợ cấy, anh thợ cày và bác thợ rèn. Tất nhiên xã hội nào thì cũng cần cái ăn và cái để phục vụ cái làm ra cái ăn. Sản xuất mới tạo ra thịnh vượng xã hội, không phải các pho học thuyết đồ sộ, càng không phải các ngân hàng tài phiệt cho vay nặng lãi.
Tham khảo: apn.ru
http://www.apn.ru/publications/article22839.htm
Huyền thoại hoang đường về sự tồn tại của cái gọi là “Xã hội hậu công nghiệp” được nhồi sọ cho chúng ta ngót ngét 3 thập kỷ nay. Không chỉ là điều không tưởng vô trách nhiệm bị đẩy vào đời sống thực, đem lại những hậu quả bi thảm. Ai là kẻ đứng đằng sau tấn trò này. Xin nói ngay, giới chủ tài phiệt ăn trên ngồi trốc.
Câu hỏi còn lại: Cái gì là hiện thực trước chúng ta? Làm sao đi đến đó?