Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Ban đêm, Kirixk thức giấc vì bị lắc mạnh và sóng vỗ ồn ào ngoài thuyền. Thằng bé khẽ kêu lên, nó cảm thấy sao trên đầu. Lần đầu tiên trong tất cả những ngày ấy. Sao lấp lánh trên cao, trong bầu trời tối thẫm giữa những chỗ rách toạc của các đám mây trôi trên biển. Ngay cả mặt trăng cũng ló ra mấy lần, lặn hụp mau lẹ trong mây.
Thằng bé bàng hoàng: sao, trăng, gió, sóng – đó là sự sống, vận động. Mặc dù sương mù vẫn còn quần tụ từng đám lớn, và khi thuyền lọt vào những chỗ như vậy; tất cả lại chìm trong bóng tối ngầu đục, nhưng tình trạng đó kéo dài không lâu. Sương mù vĩ đại đã bắt đầu chuyển, ra khỏi trạng thái đờ đẫn, trườn lan ra khắp thế giới do sự xua đuổi của sóng và gió.
Thằng bé nhìn sao trời, mắt trào lệ. Nó không đủ sức cầm lấy bơi chèo, nó không biết cách tìm đường theo vị trí các ngôi sao, nó không biết cần cho thuyền đi về hướng nào, nó không biết nó hiện đang ở đâu, cái gì đang chờ nó trong tương lai, nhưng dù sao nó cũng vui sướng vì nghe thấy tiếng sóng xô ầm ầm, vì gió đã nổi lên và thuyền lướt trên sóng.
Nó khóc vì sung sướng và đau xót, vì thế giới đã trở nên sáng sủa, vì biển đã bắt đầu chuyển động, và nếu nó còn được uống và cái ăn thì nó còn có cơ hội yêu mến cuộc sống này. Nhưng nó hiểu rằng bây giờ nó không sao chỗi dậy được, thời gian sống của nó tính từng ngày, chẳng bao lâu nó sẽ chết khát…
Thuyền lướt trên sóng mỗi lúc một mau lẹ hơn trôi theo dòng, không chèo không lái. Đã có thể lờ mờ đoán nhận được chân trời trên biển, tấm màn đêm được vén mở mỗi lúc một hé sáng nhiều hơn, trên đường đi càng về sau càng ít gặp những khối sương mù tích tụ. Và bóng tối gặp trên đường cũng không còn là bóng tối mịt mù đè nén cả vạn vật như trước. Bây giờ dường như trong sương mù có những sinh vật hoang đường lao nhanh không một tiếng động. Những vật đó tự nó xuất hiện và biến đi trước gió, làm cho sương mù tan ra và bị xô đẩy về mọi phía.
__________________
Ласковый Май
|