Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Có một lúc, thằng bé đã quyết tâm gieo mình xuống biển. Nhưng nó không đủ sức. Nó quì gối nhỏm dậy, vắt người trên mép thuyền. Và nó cứ vắt người như thế, thõng hai tay ra ngoài, nhưng không đủ sức nhoai cả toàn thân ra ngoài thuyền. Rồi nó suy kiệt đến nỗi không còn gắng tìm cách uống nốt số nước còn lại.
Nó nằm dưới đáy thuyền, khóc khe khẽ và kêu cầu con chuột xanh giúp nó giải khát:
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!...
Nhưng con chuột xanh không xuất hiện và nó càng khát tợn. Nó lại nhớ tới cái mùa hè nó tắm truồng trong suối. Hồi ấy nó mới có bẩy tuổi. Mùa hè năm ấy nóng nực lắm. Ở rìa rừng nóng như thiêu như đốt. Mấy mẹ con hái quả ở đấy. Rồi tất cả cùng tắm. Mẹ và em gái cũng tắm. Mẹ và em gái chẳng ngượng ngùng gì lắm vì sự có mặt của nó. Hai người cởi áo xuống, những cặp đùi nước da bánh mật bóng láng, hai mẹ con áp tay vào ngực, e ngại bước xuống suối. Hai mẹ con kêu ré lên một cách lạ lùng, vùng vẫy trong nước. Khi Kirixk chạy dọc bờ suối và từ trên bờ nhảy xuống nước, hai mẹ con cười ngất trêu nó, nhất là mẹ. “Xem kìa xem kìa, - bà mẹ nói với con gái, - nom nó giống bố chưa, giống như đúc!” Mẹ và em còn nói với nhau những gì nữa không rõ, thì thầm một cách tinh nghịch và cười khúc khích… Nước suối chảy miết không bao giờ dứt, có thể uống thoả thích và tha hồ tắm…
Chuột xanh ơi, cho ta nước!...
Nó tưởng tượng thấy nó lại đứng bên suối. Dường như nó lại tắm truồng trong suối vào ngày hè nóng nực. Này đây, nó chạy trên bờ, nhảy xuống dòng nước, nhưng không cảm thấy cái mát lạnh của dòng chảy. Phải chăng đó là thứ nước không sờ mó thấy, phi vật chất, hay đó là sương mù? Nó tắm trong sương mù. Ngâm mình trong thứ nước như thế, nó rét. Còn mẹ không cười, mà lại khóc. “Xem kìa, xem kìa, nó giống bố quá đi thôi”. – bà nói với ai không rõ và khóc, khóc một cách chua xót… Nước mắt mẹ mằn mặn, chảy trên mặt…
__________________
Ласковый Май
|