Cám ơn bác Ngbinhdi đã chia sẻ. Còn tôi được nghe bài hát này lần đầu quãng đầu 1968 là năm đang học lớp 10. Trong lớp tôi ở khu sơ tán về huyện An Lão HP khi đó có 2 bạn cũng từ HP không biết đã lấy bài hát này từ đâu, nhưng song ca với nhau rất ăn ý. Tôi còn nhớ 2 đ/c này khi đứng cạnh nhau trông như con số 10: một cậu thì cao trên 1,7m gầy thanh mảnh, còn cậu kia thì thấp hơn nửa cái đầu và béo mập. Khi ấy 2 bạn này tất nhiên chỉ hát bằng tiếng Việt thôi và đủ cả 3 đoạn. Tôi vẫn nhớ các bạn ấy còn biên tập thêm sau khi hát xong điệp khúc có câu " bay mãi trên trời biếc , vượt ngàn sao" thì 1 bạn kêu lên rất to: Rồi sao? và sau đó cả 2 lại hát tiếp vào đoạn 2: " Rồi đây bao năm qua êm trôi..." . Còn khi hết đoạn 2 thì bạn mập bụm 2 bàn tay trước miệng giả tiếng kèn clarinet thổi tiếp theo nhịp điệu đoạn điệp khúc, xong thì cả 2 lại hòa với nhau cùng hát đoạn 3 còn lại ... Tóm lại là rất ngẫu hứng sáng tạo làm cả lớp chúng tôi nghe đến mê ly. Bác Bình cũng biết ngày ấy ở khu sơ tán An Lão cũng như Kiến Thụy buổi tối quanh ngọn đèn dầu học sinh chúng tôi cũng chỉ mơ ước giá như có được 1 chiếc kèn ácmônica để không khí vùng quê nơi này những buổi tối bớt đơn điệu, buồn chán... tóm lại là văn hóa rất thiếu thốn nên những buổi sinh hoạt văn nghệ của lớp có những tiết mục nào đó độc đáo của các bạn học là chúng tôi rất thích và nhớ mãi. Lớp chúng tôi còn có 2 bạn nữ song ca bài "za bô ta u nác prostai a" bằng tiếng Nga rất chuẩn (về tiết tấu nhịp điệu thôi) cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ ... Ôi cái thuở xa xôi tuy gian khổ nhưng vẫn vui ca hát ấy sao giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ấm áp thế.
PS: à tôi còn nhớ hình như bài này những năm 67-68 khi ấy đã được dậy hát ở trên đài TNVN vào một ngày chủ nhật nào đó quãng 2 giờ chiều thì phải.
Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 13-04-2012 thời gian gửi bài 07:48
|