Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Lúc thì hít vào, lúc thì thở ra, lúc thì hít vào, sương mù xung quanh.
- Kha-na, kha-na!(1) – Mưngun gào lên như khạc cái gì vướng trong họng, thúc giục bạn chèo một cách dữ tợn.
Thoạt đầu Kirixk hào hứng, bị lừa dối bởi cái ảo tưởng của sự vận động, nhưng rồi nó hiểu cái đó vô bổ và khủng khiếp như thế nào. Thằng bé sợ hãi nhìn cụ tộc trưởng Organ, chờ đợi cụ ngăn chặn cái trò đua thuyền vô nghĩa này. Nhưng ông già dường như không có mặt tại đây: cái nhìn trầm ngâm của cụ phiêu lãng nơi nào, một vẻ hững hờ ngưng đọng trên gương mặt ông già. Không rõ là ông già khóc hay mắt ông ứa nước theo thói quen, nhưng mặt ông ướt đẫm. Ông ngồi không nhúc nhích ở cuối thuyền, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thuyền vẫn đi, bị thúc ép lao thục mạng qua sương mù, chẳng biết đi đâu và đi để làm gì…
- Kha-na, kha-na! – Tiếng hò vang lên tuyệt vọng trong sương mù. – Kha-na, kha-na!
Cứ như thế khá lâu. Nhưng dần dần những người chèo thuyền đuối sức, thuyền đi chậm dần, chẳng bao lâu hai người bỏ mái chèo, thở phì phò, hổn hển vì ngộp thở. Mưngun không ngẩng đầu lên.
Sự tỉnh ngộ cay đắng đã bắt đầu như vậy. Họ đã không vượt được sương mù, không vọt được ra khỏi giới hạn của nó, tất cả vẫn như trước: sống chết, tình trạng hoàn toàn bất trắc, sương mù dày đặc, bao kín như bưng. Chỉ có thuyền vẫn tiếp tục lướt đi một lúc nữa và thuận đà lượn tròn…
Như thế để làm gì nhỉ? Có ích lợi gì? Đậu lì một chỗ thì họ được lợi gì? Cũng chẳng lợi gì.
Có lẽ mỗi người đều nghĩ đến chuyện đó. Thế là Organ bèn nói:
- Bây giờ hãy nghe lão. – Ông nói thong thả từng tiếng, có thế là để giữ sức, vì hôm nay là ngày thứ hai ông cũng không ăn uống gì. – Chưa biết chừng sương mù sẽ cứ thế này nhiều ngày nữa, - Ông suy luận. – Có những năm như thế. Có những lần như thế. Các anh biết đấy. Sương mù bao phủ mặt biển bẩy, tám ngày, có khi mười ngày, như một bệnh dịch trong một vùng, như một cơn bệnh chưa qua, chừng nào chưa hết kì hạn của nó. Còn kì hạn của nó là bao lâu thì không ai biết. Nếu cái sương mù này thuộc loại đó thì thật là khốn nạn thân đời cho chúng ta. Cá hồi còn rất ít, vả lại không có nước uống thì cá cũng chẳng có ích gì. Còn nước uống của chúng ta thì đây! – Ông lắc cái thùng. Nước lóc bóc một cách thoải mái trong thùng, xem chừng chỉ còn được khoảng một gang hay gang rưỡi chi đó.
--------
(1):Tiếng hò
__________________
Ласковый Май
|