Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Miễn là chuyện đó mau mau đến với họ, mau mau trở về, về đất liền, về với núi Chó Khoang, mau mau, mau mau, mau mau lên, vì nó khát và đói lắm rồi, khát và đói không thể chịu nổi, mỗi lúc một đói và khát ghê gớm, nó thiết tha mong trở về nhà, về với mẹ, với họ hàng bà con, với những nhà ở, những làn khói bếp, với những con suối, với cỏ cây…
Suốt đêm, những người gặp nạn mòn mỏi chờ mong, nhưng không có gì thay đổi: sương mù không nhúc nhích, sao không mọc trên trời, biển vẫn chìm trong bóng tối.
Suốt đêm họ khát nước ghê gớm, không khí ẩm và lạnh, nhưng trước hết là khát nước ghê gớm. Kirixk có thể tưởng rằng chỉ một mình nó khát nước đến như thế, nhưng những người khác cũng khổ sở vì khát mà không được uống. Tuy nhiên thằng bé khát hơn ai hết. Nó khát hơn ai hết, điều đó hành hạ nó.
Khi Kirixk đành hỏi xin ít nước, cụ tộc trưởng Organ không cho.
- Không. – Cụ nói dứt khoát. – Bây giờ thì không được. Gắng mà chịu.
Giá ông già Organ biết ăn cá muối xong khát thế nào: ba người, - nó, bố nó và Mưngun, - đói quá không nhịn được, đến cuối ngày, đã ăn cá hồi. Tuy đã tẩm nước ngọt vào cá, nhưng chẳng ăn thua gì, lát sau càng khát nước hơn. Ông già Organ không đụng đến cá hồi, ông nhịn ăn, nhưng cũng không uống nước, ông tiết kiệm nước, không dám uống ngụm nào. Hôm ấy, họ uống nước hai lần – sáng và chiều, - trừ Organ. Buổi chiều chỉ được uống tí tẹo, sớt đáy bồ đài. Nước trong thùng đã vơi đi nhiều lắm.
Khi người ta khát nước, khát nước và khát nước, sự mong chờ đổi thay trở thành một cực hình càng ác nghiệt hơn gấp bội.
Cứ thế suốt đêm… Và suốt đêm, sương mù giá buốt bất di bất dịch. Biển cũng không động đậy…
__________________
Ласковый Май
|