Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Bám chặt lấy ghế ngồi, Kirixk khiếp sợ co quắp dưới chân ông già Organ.
- Cháu bám chặt lấy ông! Bám chặt lấy! – Organ quát vào tai nó, bây giờ ông không thể nói với thằng bé điều gì hay làm cái gì cho nó.
Không người nào trong bọ họ có thể làm cho số phận nó đỡ long đong, bởi vì mọi người đều bình đẳng trước sức mạnh hung cuồng của thiên nhiên. Cho dù Kirixk có gào lên, òa khóc, gọi bố thì Emrayin cũng không rời khỏi chỗ, bởi vì thuyền còn nổi trên mặt nước được chỉ là nhờ ông và Mưngun dùng mái chèo giữ cho thuyền thăng bằng, ngừa trước được những chỗ sóng đứt đoạn và đột phát.
Sóng không ngừng xô thuyền đi vào bóng tối của sương mù dày đặc. Organ vẫn còn cố điều khiển tay lái giữ cho thuyền được ổn đinh, nhưng bão mỗi lúc một mạnh.
Có lẽ đã nửa đêm. Trong sương mù khó đoán được giờ giấc. Họ đoán lúc này đã về đêm chỉ là vì bóng tối đã sậm đặc lại. Và trong bóng tối mịt mù ấy, đã từ lâu diễn ra cuộc đấu tranh không ngừng, hao mòn sức lực, không cân sức mà kết cục hầu như là tuyệt vọng. Nhưng dù sao, tạm thời những người Nivkhơ vẫn còn cầm cự được, họ vẫn còn nuôi hi vọng mỏng manh rằng bão sẽ lặng đi một cách bất ngờ cũng như khi nó nổi lên, sương mù sẽ tan, khi đó họ có thể suy tính xem nên làm thế nào. Có một lần, hi vọng đó gần như đã thành sự thực. Có lúc bão dường như đã ngớt, nước không còn cuộn xoáy nữa, sóng và bụi nước tóe lên đã bớt dữ dội. Nhưng bóng tối bao quanh vẫn như thế: đặc kịt, đen ngòm. Organ lên tiếng đầu tiên, cố át tiếng ầm ầm của biển:
- Tôi đây! Kirixk ở đây với tôi! Các anh có nghe thấy tôi nói không?
- Có nghe thấy! Chúng con vẫn ở tại chỗ - Emrayin nói, giọng khàn khàn.
- Ai nhớ hướng gió? – Organ gào lên.
- Nhớ thì làm quái gì? – Mưngun quát lên bằng giọng tức giận.
Ông già im lặng. Thật vậy, hướng gió bây giờ chẳng giúp ích gì cho họ. Họ đã bị cuốn tới đâu, hiện giờ họ đang ở đâu, xa hay gần những hòn đảo có thể làm mốc định hướng cho họ, khó mà đoán ra được. Có thể họ sẽ bị cuốn đi xa đến nỗi không bao giờ tìm được những đảo Nuốm vú của họ. Ông già lặng thinh, buồn phiền vì xung quanh toàn là bóng tối và thuyền nghiêng ngả. Organ vĩ đại im lặng thả mình theo những ý nghĩ nặng nề. Điều may mắn duy nhất, nếu có thể nói như vậy, là ngẫu nhiên họ đã bỏ qua được những hòn đảo, họ đã tránh được cái số phận tan xác vì đâm vào những mỏm đá ven bờ. Nhưng không có đảo, không có sao, ở giữa đêm tối và sương mù thì không còn cách nào định hướng được nữa. Organ không thể nói điều gì. Tuy vậy, lát sau ông kêu to lên:
- Lúc ấy là gió Tlanghi-la(1) , lúc chúng ta cho thuyền quay mũi ấy!
------------------------
(1)Tlanghi-la:– gió đông nam ở biển, thổi mạnh và lạnh lẽo.
__________________
Ласковый Май
|