View Single Post
  #6  
Cũ 10-04-2012, 11:46
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

(tiếp theo)

Quay lại với trường hợp quả cà chua duy nhất ở đầu phim, to ít nhất cũng bằng nắm tay đứa trẻ và thực tế có lẽ nhỉnh hơn chút ít, thì việc cắt đôi nó ra cho cả hai đứa không quá khó để người mẹ nghĩ đến, cũng không quá khó để thực hiện. Chuyện nhường nhịn chị - em không có nhiều ý nghĩa trong trường hợp là con sinh đôi, vậy cũng có thể nó là câu chuyện mang tính phong kiến là “nam - nữ” - chuyện này sẽ được quay trở lại sau. Nhưng nói sao đi nữa, thì nếu người mẹ cư xử đơn giản là cắt đôi quả cà chua, sẽ chẳng có nút thắt nào được tạo ra để mà gỡ bỏ, sẽ chẳng cần đĩa cà chua trên ban thờ ở cuối phim và đương nhiên cũng chẳng cần câu chuyện tranh nhau quả cà chua ở đầu phim nữa. Vậy là chi tiết “xúc động nhất trong phim” đã mất đi một phần sức nặng của nó. Cá nhân em tự thấy mình may mắn khi băn khoăn chuyện chia đôi quả cà chua ở ngay đầu phim, nhưng đã tự gạt sang bên cách nghĩ duy lý để mà đến cuối phim còn cảm nhận được sự xúc động trước cảnh Phương Đăng nhìn đĩa cà chua cúng mình ở cuối phim.

Cái chính mà đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhắm đến thì tất nhiên không phải là vấn đề trọng nam khinh nữ, nhưng đơn thuần bám theo câu chuyện diễn ra, có lẽ phải quy chuyện quả cà chua về cách nghĩ phong kiến này. Vẫn cách nghĩ ấy, có thể cho chuyện Phương Đăng lấy một người nước ngoài và sống ở tận Canada không thuần túy là chỉ để cho mẹ cô nói một câu trách móc ở cuối phim, mà có lẽ là do cô không chỉ trách mẹ mình, mà còn trách móc cả một đất nước mang tư tưởng phong kiến nặng nề đã khiến mẹ cô chấp nhận mất đứa con gái để giữ lại đứa con trai, và không chỉ muốn đi xa mẹ mà còn xa cả đất nước cô đã sinh ra và lớn lên nữa. Một phần khác thì yếu tố nước ngoài trong hôn nhân của Phương Đăng được giải thích bởi đứa con riêng của cô và việc làm mẹ đơn thân trước đó. Diễn viên nước ngoài đóng vai chồng cô đúng là vai diễn giả tạo nhất trong phim, và có lẽ phải lý giải việc này là kinh phí phù hợp với bộ phim này chỉ đủ để thuê một diễn viên da trắng khá nghiệp dư như vậy, bên cạnh sự thiếu quan tâm của đoàn làm phim (và nhất là đạo diễn) đến vai diễn phụ này.

Trương Tịnh Sơ là một nữ diễn viên có tên tuổi, và với những người hâm mộ hay ít nhất đã biết đến cô thì có lẽ sự có mặt của cô là một yếu tố kéo họ đi xem phim, và đánh giá cao bộ phim. Nhưng khi xem phim thì em còn chưa biết cô ấy là ai, và khi cô ấy xuất hiện trên khuôn hình thì ý nghĩ của em là cô ấy có khuôn mặt đặc trưng kiểu “búp bê châu Á” mà các nữ diễn viên NB, HQ hay TQ hiện có rất nhiều nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ - kiểu mặt mảnh với cằm và hàm thon, mũi cũng mảnh, cao và thẳng. Tất nhiên là Phương Đăng đã có 30 năm sống trong dằn vặt trách móc, nhưng đương nhiên sự dằn vặt trách móc ấy không thể có trong đầu cô từng giây phút một. Dĩ nhiên nó có thể ẩn hiện trong sự xa cách với mẹ nuôi, nhưng nó không thể có trong tình yêu thương cô dành cho cha nuôi, hay tình yêu nam nữ khi cô bắt đầu vào đại học. Chi tiết ví dụ là khi cô ở trong căn phòng đóng cửa với người yêu và để cha đợi khá lâu bên ngoài, thì khi mở ra hẳn gương mặt cô phải mang một nụ cười ngượng nghịu nào đó. Thế nhưng không, gương mặt Trương Tịnh Sơ vẫn luôn như vậy ở mọi cảnh diễn xuất trong phim. Chỉ có thể lý giải là phẫu thuật thẩm mỹ đã cho cô gương mặt đặc trưng cho nhiều nữ diễn viên châu Á, nhưng đồng thời cũng đóng khuôn gương mặt cô vào đó và làm mất đi rất nhiều khả năng diễn xuất (đặc biệt trong cận cảnh); hoặc giả là đạo diễn cho là 30 năm cô sống trong dằn vặt phải bao gồm tất cả những giây phút thể hiện sự dằn vặt đó.

Ở cuối phim, khi Phương Đăng tham gia đội tình nguyện và tình cờ ở gần chỗ người em trai sinh đôi đang nói chuyện với một người khác, tình cờ nghe được câu chuyện em mình nói với người đó để hai chị em sau đó nhận ra nhau, cảnh quay ngay sau đó chuyển sang là hai chị em đi trên một chiếc xe về căn nhà mà người mẹ đang sinh sống. Không có cảnh hai chị em nói với nhau những câu đầu tiên, ôm chầm lấy nhau hoặc không, hay bằng cách nào đó chuyển từ hai người xa lạ thành hai chị em lạc nhau 30 năm (và em thì tưởng chị mình đã chết) để rồi gặp lại. Trong đầu em là ý nghĩ đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã không dám hoặc không thể dàn dựng đoạn phim không có ấy. Thậm chí có lẽ đoạn phim ấy đã có trong kịch bản, đã được ông ấy đã chỉ đạo đầy đủ diễn xuất (với rất nhiều “đúp” quay) và rồi chính Phùng Tiểu Cương quyết định có lẽ nó không có mặt thì hơn.

Cuối cùng là tên của bộ phim. Như chúng ta đã biết ở Việt Nam nó có tên là Đường Sơn đại địa chấn và nếu em không nhầm thì tên gốc là 唐山大地震. Nhưng phim còn có một cái tên phụ tiếng Anh là Aftershock, mà theo em thì chính cái tên phụ tiếng Anh này mới là phù hợp. Không như một vài bài báo nặng tính quảng cáo cho phim xếp nó vào loại “phim thảm họa” phân tích “mặc dù vậy thì nó không giống như phim thảm họa kiểu Mỹ…”, thực sự thì cái bộ phim nói đến không phải là chính vụ động đất năm 76 mà lại là câu chuyện bắt nguồn từ đó – đúng như ý nghĩa của chữ after shock (và cũng có người Việt thích dịch cái tên tiếng Anh để gọi nó là Dư chấn). Trong khi đó thì cái tên Đường Sơn đại địa chấn được người TQ và VN gọi, hoàn toàn phù hợp với cái tên cho một “phim thảm họa” theo kiểu Mỹ (như Dante’s Peak hay cả Titanic cũng vậy). Hẳn là một cái tên hoành tráng (và cả kiểu dùng câu chữ khoa trương) như vậy phù hợp với những người làm phim và xem phim ở TQ hơn. Với những người kinh doanh phim ở Việt Nam, cái tên câu khách cũng vô cùng quan trọng. Không thiếu gì những bộ phim nước ngoài được đặt tên Việt Nam không liên quan gì đến tên gốc cả, và càng tiện hơn nếu có một cái tên gốc hoành tráng và ấn tượng, ít ra thì cũng đỡ mất công bịa ra một cái tên để mà câu khách.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
BelayaZima (24-04-2012), hungmgmi (10-04-2012), Nina (10-04-2012), Old Tiger (19-06-2012)