Phải viết ngay từ đầu là nếu ai đó chưa phim Đường Sơn đại địa chấn và có ý định xem nó thì nên bỏ qua luôn bài viết này để bắt đầu xem phim, vì bộ phim nói chung cũng đáng để xem, trong khi việc đọc bài viết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc buông thả cho cảm xúc được tự do mà cảm nhận những nỗ lực của những người làm phim, hay ít nhất cũng tiết lộ trước một số chi tiết về nội dung phim.
Nghe nói đến phim này từ lâu nhưng gần đây em mới xem nó, và trước đó thì có ý nghĩ là nếu bộ phim thực sự hay, chẳng có vấn đề gì nếu mình xem nó thật lâu sau khi ra mắt, trong khi nếu có những đánh giá tiêu cực về nó, cũng có thể không nhất thiết phải xem nữa. Cho đến trước khi xem phim thì em chưa đọc được những đánh giá tiêu cực, dù thực tế cũng không chủ ý tìm hiểu đánh giá của những người khác để quyết định có xem hay không. Bằng chứng là sau khi xem phim rồi, em tìm qua Google mới biết có một diễn viên khá nổi tiếng là Trương Tịnh Sơ có tham gia và một số bài báo em đã đọc thì nhìn nhận sự có mặt của cô ấy như là một yếu tố góp phần làm nên thành công của bộ phim, trong khi lúc hết phim thì em đã nhìn nhận diễn xuất của cô ấy như là một trong những phần yếu nhất của bộ phim này. Nói đúng ra thì trước đó em không biết về Trương Tịnh Sơ cũng như hầu hết các diễn viên TQ khác, nhưng phần diễn xuất của cô ấy sẽ được đề cập sau.
Nhìn chung, lấy điểm tựa là lựa chọn sống - chết giữa hai đứa con sinh đôi một trai một gái của người mẹ là cơ sở để dễ có một bộ phim xúc động và đầy dằn vặt, quả thực là Đường Sơn đại địa chấn đã lấy được nhiều nước mắt khán giả. Cảm nhận của cá nhân em thì khoảnh khắc xúc động nhất, có thể nói là “trào nước mắt” là thời điểm Phương Đăng trở về nhà mẹ đẻ, đứng trước ban thờ của bố và chính bản thân cô ấy, để thấy đĩa quả cà chua trên ban thờ ngày hôm đó, và có lẽ đã luôn ở đó trong suốt 30 năm mẹ cô nghĩ là cô đã mất. Không biết đạo diễn Phùng Tiểu Cương có tâm đắc nhất hay đặt nhiều chủ ý nhất vào chi tiết đó hay không, nhưng em đã có cảm giác đó là chủ ý của ông ấy (như phân tích sau đây) và đồng thời tự cảm ơn mình đã cho mình có cảm giác đó khi suốt khoảng thời gian hơn 1 giờ trước đó đã chủ động gạt sang bên những suy nghĩ tỉnh táo để mà buông mình vào cảm xúc thuần túy.
Để cuối phim có thể cởi bỏ nút thắt là những trái cà chua trên ban thờ, ở đầu bộ phim, nút thắt đã được tạo ra vào buổi tối trước cơn động đất, khi hai đứa con sinh đôi đều muốn ăn cà chua và trong bếp chỉ còn lại một trài cà chua duy nhất, bà mẹ đã trao quả cà chua cho đứa con trai Phương Đạt cùng với lời khuyên cho Phương Đăng là chị (em nói thêm ở đây là chị sinh đôi) phải nhường em. Chính vì vậy có thể nói là sau quyết định dành sự sống cho con trai, hẳn là suốt 30 năm sau đó bà mẹ đã mang nặng niềm ân hận giá như mình cho con gái hưởng niềm vui nhỏ nhoi được ăn cà chua vào cái buổi tối ngay trước khi (bà nghĩ là) nó mất.
Trừ những người chỉ có một đứa con duy nhất, hoặc những người vô tâm không buồn nghĩ tới việc dạy con, thì các bậc cha mẹ nói chung trong suốt thời gian làm cha mẹ của mình luôn phải đối mặt với “những phiên tòa” phân xử giữa những đứa con của mình. Luôn có tranh cãi đúng sai, tranh giành hơn thiệt hay so sánh nhiều ít, hay dở những anh chị em trong mỗi gia đình. Điều đó đưa đến nguyên tắc thông thường nhất trong giáo dục con cái là đảm bảo công bằng giữa các con – ngay cả khi chúng cách xa tuổi nhau và càng cần thiết khi khoảng chênh tuổi tác đó không nhiều khiến đứa lớn hơn ít chịu nhường nhịn em mình hơn. Điều này thường càng rõ hơn nữa khi chúng là những anh chị em sinh đôi mà khoảng chênh thời gian một số ít phút ngẫu nhiên nào đó chỉ là cái cớ để đứa này làm em đứa kia. Việc những cha mẹ có con sinh đôi (và nếu sinh đôi cùng trai hay cùng gái thì càng có thêm lý do) hay mua những đồ dùng, đồ chơi giống hệt nhau cũng có phần lý do là sự công bằng đó, nói đơn giản là “cho chúng nó đỡ tị nhau”.
(còn tiếp)
|