@ Chị Đan Thi,
Cái gọi là chuyện mê tín đó liệu có thực là mê tín không thì chắc sẽ còn phải bàn, vị tất đã có hồi kết.
Cá nhân tôi tự nhận là một người không mê tín dị đoan, không bao giờ tin và ỷ vào chuyện bói toán mà chỉ tin vào chính mình, chỉ tin vào những gì mình chứng minh được, được chứng minh một cách có luận lý hay đích thân mình thấy bằng chính các giác quan của mình (nghe/nhìn/sờ mó/ngửi/nếm thấy), dù trong thực tế đã gặp một vài trường hợp không giải thích triệt để được.
Ấy thế mà ngày còn đi học và đi thi thì tôi vẫn tin lẫn nghiệm thấy rằng trước khi đi thi hay hôm trước khi đi thi mà tôi lại nhớ ra và huýt sáo hay lầu bầu giai điệu một bài hát Nga rất quen thuộc (nó là bài gì thì chính tôi cũng chịu không biết, chỉ nghe từ các ông thày của tôi tốt nghiệp từ Nga về vẫn hát, rồi nhập tâm) thì thể nào cũng đạt điểm tối đa (5 điểm) hay chí ít là cũng vượt qua (thi NCS, thi tối thiểu, thi ngoại ngữ...) một cách tốt đẹp, lần nào mà quên - nhất là hồi mà chị em vẫn hay ca rằng Năm năm những chín kỳ thi/một kỳ đồ án còn gì là xuân - thì y như rằng chỉ được 4 điểm thôi. Có nên gọi như thế là mê tín không? Chắc là không, bởi chí ít cũng có thể giải thích - là tự mình giải thích thôi - rằng khi ta đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, chắc chắn, không còn điều gì phân vân hay lo lắng về hiểu biết cần thiết cho kỳ thi của mình rồi thì tâm trí ta sẽ trở nên thảnh thơi hơn và dễ chuyển sang trạng thái phấn khích đến độ giai điệu ấy sẽ tự bật ra thôi, bởi nó đã từng nhiều lần bật ra, từ lần đầu cho đến các lần sau thành một thói quen trong tiềm thức, nhiều lần đến độ ta nhận ra được cái dường như có quy luật đó.
Với câu chuyện chị đã kể, tôi sẽ cố hiểu nó theo cách của mình và không cho rằng đó là mê tín dị đoan. Chẳng hạn Korolev không thích ngày thứ Hai hàng tuần cho việc cất cánh chuyến bay vũ trụ thì cũng có thể hiểu được (rất có thể chính Korolev cũng hiểu như tôi song ông không buồn nói ra mà thôi). Ấy là vì công việc cho các chuyến bay vũ trụ ngày ấy thực sự là một núi công việc phức tạp và căng thẳng. Tập hợp tất cả con người tham gia trong cái núi công việc ấy có chung một đặc điểm là nói chung đều căng ra (cả trí óc lẫn thể xác) theo một nhịp điệu có quy luật: cả tuần làm việc căng thẳng, cuối tuần mới được xả hơi, chùng xuống, đầu tuần sau lại khởi động lại cái chu kỳ ấy, cứ như vậy suốt tuần này qua tháng khác. Và ngày thứ Hai là ngày bắt đầu của cái chu kỳ căng thẳng dần, chuyển từ trạng thái chùng xuống sang căng thẳng. Chính ngày đó, giai đoạn đó sẽ dễ xảy ra các sai sót nhất (cái này trong khoa học cũng đã biết rõ: quy luật của đường hiểm hỏng lamda - một khái niệm trong lý thuyết độ tin cậy, giá trị của lamda càng lớn thì xác suất hỏng hóc/trục trặc càng cao - là dốc đứng xuống trong giai đoạn rất ngắn vào đầu của chu kỳ làm việc, tới điểm cực tiểu lại dốc dần lên rồi đến cuối chu kỳ làm việc sẽ lại dốc đứng lên - chẳng hạn một cái xe thì các hỏng hóc vặt sẽ hay xảy ra nhất trong chừng 1000 km đầu, và vì vậy sẽ cần có giai đoạn chạy rodage và bảo hành, sau đó đến cuối đời con xe đó thì mới lại rất hay hỏng hóc; con người cũng không ra ngoài cái quy luật ấy: lúc còn rất bé thì trẻ con mới hay quặt quẹo ốm đau, sau sẽ ít ốm vặt hơn và chỉ đến cuối đời bệnh tật các kiểu mới lại thi nhau tìm đến). Và trong cả hàng ngàn con người tham gia công cuộc phóng tàu vũ trụ ấy, chỉ cần 1 người - nhất là những người ở vị trí quan trọng nhất, và do thế sẽ phải chịu áp lực lớn nhất, căng thẳng nhất - vấp phải một sai sót, dù nhỏ, cũng có thể dẫn đến những đổ vỡ chết người.
Tôi thì tin rằng nếu các cuộc phóng tàu vũ trụ lại cứ nhất nhất tiến hành vào các cuối tuần hay cuối năm thì xác suất thất bại hay có trục trặc cũng sẽ rất lớn, có khi còn lớn hơn nếu cứ thực hiện vào ngày thứ Hai. Chỉ là không có đủ các thống kê cần thiết hoặc vì nó xuất hiện rải ra vào các ngày gần cuối tuần như thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy nên tỷ lệ tính trên 1 ngày sẽ giảm xuống thôi.
Tất cả những cái đó sẽ không còn xảy ra nữa hoặc sẽ rất ít nếu các công việc được tự động hóa cao độ: hầu hết được thực hiện bằng máy, không còn ảnh hưởng của áp lực theo chu kỳ sinh học hàng tuần kia nữa. Nếu việc phóng tàu vũ trụ đã đơn giản nhờ tự động hóa cao độ đến nỗi chỉ còn là một động tác bấm nút duy nhất thôi chẳng hạn, thì cái điều mê tín kia hẳn sẽ phải hết.
PS: Từ kinh nghiệm học tập/làm việc và giảng dạy 40 năm của chính mình, tôi cũng nhận thấy rằng các lớp học vào ngày thứ Hai thì SV nghe giảng thường lơi là hơn, kém tập trung hơn và kết quả thường kém hơn các lớp học vào các ngày thứ Ba và thứ Tư. Các môn học vào các ngày thứ Ba và thứ Tư với tôi ngày trước học cũng có vẻ dễ vào hơn là các môn học vào các thứ Hai hay thứ Bảy.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-04-2012 thời gian gửi bài 05:46
|