Trích:
hungmgmi viết
Ở ta thời bao cấp, xe đạp phải có biển đăng ký, và ai chủ xe phải có Giấy chứng nhận sở hữu:
Hóa ra bên Liên xô thời xửa xưa xe đạp cũng có biển đăng ký, thiếu nó thì đừng hòng đi đâu. Đây là biển số xe đạp của cư dân Poltava thời thập niên 40:

|
Xem vào đây, ta rút được kết luận gì?
Kết luận lớn nhất, trực tiếp nhất là chuyện: có cái ngày xưa thì phải đăng ký, rồi lâu dần thời không phải đăng ký nữa. Ồ, ồ, hóa ra ta có quyền hy vọng rằng 100 hay 101 năm nữa chả hạn, lấy vợ sẽ thôi khỏi cần đăng ký nữa, sức ai làm chủ được mấy vợ/nợ (như thể bây giừ, nhà iêm sướng lên phi ra phố mua béng ngay về
làm chủ mấy cái xe đạp cũng được, chả công an xã/phường nào xí xớn hỏi sất cả) thời cứ việc rước về mà tự đầy ải miềng thoai, khỏi phải mơ vô đạo Islam (thế mấy biết, cái chén được mới lắm đứa châu vào xâu xé chứ cái sầu não thì
nâu-pho-gâu, sức ai nấy chịu, giàng hổng đánh thuế).
Tiếc mỗi một nhát: Làm sao mừ sống cho tới ngày ấy đây, có phải ai cũng "
Gắng sống đến bình minh" được đâu nhẻ.
---
Bê ét: Nhà iêm xem lại
bốt của mình roài, và tự hào rằng gì chứ nhà iêm dù chưa được học tại Nga-la-tư, song vưỡn có tí cảm tình với cái xứ tuyết phủ xa xôi đó, bằng chứng nhé: là vưỡn còn biết đến chiện "
Gắng sống đến bình minh" ạ.
Khổ, thấy các bác bàn loạn cào cào chiện
thăm dò, lại kể đến
những kỷ niệm không bao giờ quên với nước Liên xô ngày xưa mà tủi quá, thế nên chả dám dự vào bàn những chiện to tát của 4R, thôi thì
kính nhi viễn chi, đứng từ xa hớt mấy câu này bày tỏ lòng cái đứa chưa được học Nga ngày nào mà vưỡn cứ
dơ dáng theo điếu đóm các bác vậy.
Thôi thì cũng xin nhân cái biển đăng ký xe đạp này mà hỏi bâng quơ một câu rằng, 20-30 năm nữa, mấy người còn đủ sức mà gõ hồi niệm về Nước Nga-Liên xô xưa? Mấy người còn cái
giấy đăng ký "Học ở LX" để làm thành viên của 3N này mà cãi vã nhau chứ? Cái chết báo trước là gì thế nhỉ nếu mấy anh
có đăng ký xe mà còn hoặc lên với nhau mãi nữa?
NỖI BUỒN ĐÂU CHỈ RIÊNG AI?