Trích:
bachyen viết
Bác nguoibinhdi “Công Công” và mợ Ria cùng anh chàng “Gà mờ lai Công” ơi!
Tôi buồn cười lắm, cố nhịn mà không được, phải phá lên cười ha..ha..ha…đây, cho bõ những ngày âm thầm làm phụ đề cho “Tình yêu trong Công tác”, tôi biết bác đấu như vậy thì chị Ria đành bỏ chạy thôi, muốn giúp chị Ria “khóc được tiếng Kinh” mà vắt óc không ra được từ “Công Cồng” nào nữa. Tôi đành nghĩ ra một mẹo: đó là dùng tiền thù lao mua lấy 1 cái kìm, nhỏ nhưng sắc và khoẻ, để bấm ngoéo cái “ngòi” hay châm chích của bác đi! Nhưng mà, ấy chết…hình như cái ngòi đó đã thành của “gia bảo”, ấy quên, thành của “diễn đàn bảo” rồi hay sao ấy nhỉ? Tôi mà làm vậy, há chẳng mắc tội với NNN lắm ru?
Bác nguoibinhdi và mọi người quý mến, mong sao cho diễn đàn ta chỉ toàn những tiếng cười, để những người “zô zuyên” như tôi cả ngày không kéo nổi phec-mơ-tuya miệng nữa!
|
Than ôi, thế là nhà tui hóa thành Công Công roài ah? Có nhẽ đâu thế!
Bá cáo với tất cả các bá các cô các dì 3N, nhà cháu dẫu gối đã mỏi, gân đã chùng, cơ mà mỗi lần 3N có tuần chay vẫn cứ còn khả năng khai vị chừng 100 gram nước-mắt-Nga-la-tư. Vậy nên chức Công Công kính nhường bá nào đã chuyển tình yêu nói nôm na là từ Nga sang Mỹ (từ vodka sang Cô-ca) ạ. Ớ, cái gì mà
Cô-ca Cô-la nhé! ấy.