Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Сам-то он, Кириск, не боится злых кинров, не маленький уже. А мать
боится, особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с
толку, погубить очень просто. И то правда! Ох, эти злые духи, сколько они
бед приносят в малолетстве - болезни разные или вред какой нашлют, покалечат
дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек!
Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не
подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда
не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей.
Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том
молчании и страх, и мольбу, и надежду, да пошла назад, не оглянувшись ни
разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце, вроде бы она и в
самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама
накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом - на три дня плавания, а
теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась,
что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится
она в душе.
Bản thân Kirixk không sợ những kinrư độc ác, nó không còn bé bỏng gì nữa. Nhưng mẹ nó sợ, nhất là lo cho nó. Con còn nhỏ, bà bảo thế. Làm cho con mất khôn, giết con thì rất dễ. Kể thì cũng đúng kia! Ôi, thứ ma quỉ độc ác ấy, chúng đem đến bao nhiêu tai hoạ cho trẻ em: đủ các thứ bệnh tật, hay gây ra một tổn hại gì đó, làm cho trẻ trở nên tàn tật không trở thành người đi săn được. Người tàn phế thì còn ai cần đến nữa! Cho nên điều rất quan trọng là phải đề phòng ma quỉ, nhất là lúc còn bé, cho đến khi nào mình lớn lên. Khi con người đã vững vàng, đã có bản lĩnh riêng của mình thì không có kinrư nào đáng sợ nữa. Khi ấy chúng không làm gì nổi con người, chúng sợ những người cường tráng.
Hai mẹ con chia tay nhau như thế đấy. Bà mẹ lẳng lặng đứng im một lúc, che giấu trong sự im lặng ấy cả nỗi sợ, cả lời cầu nguyện, cả niềm hi vọng, rồi bà đi lộn trở lại, không lần nào nhìn về phía biển, không thốt lên lời nào về ông bố, dường như quả thật bà không hề biết chồng bà với con trai đi đâu, vậy mà hôm trước chính bà đã sửa soạn cho hai bố con lên đường, làm cái ăn đủ dùng cho ba ngày trên biển, còn bây giờ bà vờ như không hay biết gì hết, bà quá lo sợ cho con trai. Bà sợ đến nỗi cố không mảy may để lộ nỗi lo lắng của mình, để cho ma quỉ không cảm thấ được trong thâm tâm bà hãi hùng như thế nào.
__________________
Ласковый Май
|