Trích:
Мужик viết
Em lại thấy điều thu hẹp đó là mừng, vì các căn nhà lá bé nhỏ dần dần đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và đêm đêm phải khóa cửa vì trong nó đã có nhiều thứ giá trị hơn để người ta phải lo giữ.
Thật tuyệt vời nếu giàu như ngày nay mà vẫn tốt đẹp như ngày xưa!
Chẳng lẽ cứ ôm mãi cái nghèo rớt để mà tốt đẹp như ngày xưa!?
|
Hi hi! mình viết lơ lửng vậy vì biết thế nào mấy bác cũng ghé qua giải thích như vậy. Không hẳn cứ nhà lá lên nhà gạch thì người ta bớt tốt đi. Hồi trên 10 năm về trước tụi mình đi làm tuy nhiều người sẵn lòng cho ở nhưng cũng kén lắm, chỉ chọn nhà gạch để ở cho an toàn ( đỡ lo cháy hay gió lốc làm tốc mái). Những nhà này tuy xây gạch nhưng vẫn nghèo như thường, nhà không nghèo thì vẫn cho ở, thậm chí còn rất muốn được "các chú" vào ở, và vẫn không khóa cửa, vì vùng quê Nam bộ có bản chất "hai lúa" rất khác, và đấy là nét hai lúa đặc trưng chứ không chỉ như những chuyện hài vẫn lan truyền.
Chúng ta ngồi ở đô thị thật khó hiểu sao có người để cho người lạ vào nhà mà tivi, cát xét khi đó không cần cất đi. Sau này dần dần sinh trộm cắp nhiều hơn, người hai lúa không còn tin tưởng cả người lạ lẫn người quen, và những "vùng đất tốt" cứ thu hẹp dần vì thế.
Nghèo sinh tật nghèo, nhưng giàu chưa chắc sinh đức tính hay lòng tự trọng, vì vấn đề ở chỗ cái giàu đó hình thành trong môi trường nào thôi!
Điều đáng nói ở đây là quan hệ giữa con người với nhau chứ không hẳn chuyện giàu nghèo.
Ở ta lâu nay được đánh giá là đạo đức đi xuống (xuống cấp), dù còn xa mới đạt mức giàu, thế chẳng lẽ khi giàu có như Nhật thì đạo đức biến mất chăng?