Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В
светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в
сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало.
На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей
мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот
прибоя. ;
Волны упорствовали на своем: волна за волной могуче взбегали на штурм
суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые,
ослизлые завалы камней, вверх - сколько сил и размаха хватало, и волна за
волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе
мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.
Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть
откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на
песок, сразу превращались в нелепые беспомощные куски смерзшегося моря.
Последующие волны быстро возвращались и уносили их. обратно, в свою стихию.
Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно
вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.
Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов
беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже
усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью.
Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.
В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом
полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка-утес, и
вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам
краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и
сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое
свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху - в затененной впадине,
сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест - и с моря и из лесу..
Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на
два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с
ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла.
На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая
деревянную трубку,- коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень
морщинистый - особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были
под стать - крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами.
Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови.
Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь ведь
приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи,- и,
казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка,
примостившись, как кулик, на самом носу, то и дело мельком поглядывая на
взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше
крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого старейшины, черноглазый
мальчик лет одиннадцати-двенадцати.
Мальчик был взволнован. От возбуждения ноздри его упруго раздувались, и
на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери - у нее тоже,
когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки.
Мальчику было отчего волноваться. Этот выход в море предназначался ему, его
приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам,
как кулик, глядел повсюду с неубывающим интересом и нетерпением. Впервые в
жизни отправлялся Кириск в открытое море с настоящими охотниками, на
настоящую, большую добычу, в большом родовом каяке. Мальчику очень хотелось
привстать с места, поторопить гребцов, очень хотелось самому взяться за
весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрей доплыть до островов, где
предстояла большая
охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться
серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать
себя. Но это не совсем удавалось. Трудно было ему скрыть свое'счастье -
горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное,
глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи не могли утаить
радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди
большая охота!!!
Sắp sáng rồi. Lại một đêm nữa qua đi, một ngày nữa ra đời. Giống như vành môi hươu trong làn hơi thở mờ mịt màn khói lam, trong bóng tối xám nhạt đang hửng sáng dần dần lộ rõ khoảng tiếp giáp dữ dội của biển và bờ biển. Biển thở phập phồng. Trên suốt khoảng tiếp giáp sục sôi giữa đất liền và biển hơi sương nhẹ bỏng, lạnh giá bốc lên cuồn cuộn, và khắp vùng duyên hải, suốt dọc bờ biển không ngớt dậy lên tiếng xậm xịch dai dẳng của sóng vỗ bờ.
Sóng rất mực kiên gan: hết đợt này đến đợt khác, mỗi lúc một mãnh liệt hơn xông lên công phá, chồm lên bãi cát bồi rắn chắc, lạnh lẽo, vọt qua những đống đá chồng chất, trơn nhẫy màu nâu xạm, chồm lên với tất cả sức mạnh và khí thế của chúng, rồi theo nhau tàn lụi đi ở giới hạn tận cùng của mình như một hơi thở ra tụt lịm, để lại một lớp bọt tiêu tan trong khoảnh khắc và mùi ủng nữa của rong rêu bị khuấy đảo.
Đôi lúc, sóng ném lên bờ cả những mảnh băng bị cuốn từ đâu tới không rõ theo dòng chuyển vận của đại dương mùa xuân. Những mảnh băng lạc loài bị vứt lên cát lập tức biến thành những mẩu kì quặc, bơ vơ của biển đã đông kết. Những đợt sóng tiếp theo nhanh chóng ào đến và lôi chúng trở lại thế giới tự nhiên của chúng.
Bóng tối tan biến. Buổi sáng mỗi lúc càng chan hoà ánh sáng. Hình thế của đất dần dần lộ rõ, biển sáng rõ dần.Những con sóng bạc đầu cuộn lên bởi gió đêm vẫn lớp lớp xô tới, nhào lộn ven bờ, nhưng ở ngoài khơi xa, xa tít mù khơi, biển đã yên ả hiền hoà, ở đằng ấy rập rờn những con sóng nhẹ lấp lãnh ánh chì.
Mây đen tản đi trên biển, tiến gần về phía những núi trọc ven bờ.
Ở chỗ này, gần vịnh Chó Khoang, trên một bán đảo có đồi núi, sừng sững nhô lên một núi đá trọc hết sức đặc sắc, nhìn từ xa nom thực là giống con chó khoang khổng lồ chạy men bờ biển có việc riêng của nó. Hai bên sườn chởm lên những mảng cây bụi, trên chỏm một vệt tuyết trắng đọng lại cho đến lúc nóng nực nhất trong mùa hè, nom như cái tai kếch sù buông rủ xuống, một vệt trắng khác còn lớn hơn ở háng, chỗ cái hõm có bóng rợp, núi chó khoang bao giờ cũng có thể nhìn thấy từ xa, từ khắp các vùng xung quanh: từ biển cũng như từ phía rừng.
Từ vịnh Chó Khoang này, buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao chừng hai cây phong, một chiếc kayăc của người Nivkhơ rời bến ra khơi. Trong thuyền có ba ngưi đi săn và một thằng bé. Hai người đàn ông trẻ khoẻ hơn chèo bốn mái chèo. Ngồi ở cuối thuyền điều khiển tay lái là ngưi nhiều tuổi nhất trong bọn họ, ông khoan thai mút cái ống điếu bằng bỗ. Đấy là một ông già mặt nâu sạm, gầy gò, yết hầu nhô ra, da nhăn nheo, đặc biệt là cổ, khắp cả cổ chằng chịt những nếp nhăn hằn sâu, tay cũng hệt như thế: đôi tay cực to, nổi cục ở những khớp ngón, đầy vết sẹo và vết nứt. Tóc đã bạc. Gần như bạc trắng. Trên khuôn mặt nâu sạm, nổi bật hẳn lên đôi lông mày xám bạc. Theo thói quen, ông già nheo nheo cặp mắt đỏ hoe ứa lệ: suốt đời ông thường xuyên phải nhìn vào mặt nước như tấm gương phản chiếu tia nắng mặt trời. nom tưởng chừng như ông điều khiển thuyền đi trong vịnh mà không trông thấy gì. Còn ở đầu kia kayăc, một thằng bé mắt đen khoảng mười một mười hai tuổi ngồi thu lu ở mũi thuyền như con chim dẽ, chốc chốc lại đưa mắt liếc trộm những người lớn, gắng hết sức tự ghìm mình, tránh xoay ngang xoay ngửa để khỏi làm vị tộc trưởng cau có bực mình.
Thằng bé hồi hộp. Vì xúc động, hai cánh mũi nó phập phồng và trên mặt nổi lên những vết tàn nhang kín đáo. Cái này nó thừa hưởng được ở mẹ: mẹ nó cũng vậy, khi có điều gì rất đỗi vui mừng, trên mặt bà cũng nổi lên những vết tàn nhang kín đáo như thế. Thằng bé xúc động là phải. Chuyến ra biển này là dành cho nó, để cho nó làm quen với việc đi săn. Bởi thế Kirixk quay đầu tứ phía như con chim dẽ, nhìn khắp nơi với niềm hứng thú và háo hức không lúc nào giảm sút. Lần đầu tiên trong đời,Kirixk ra khơi xa cùng với những người đi săn thực thụ, thực hiện một chuyến đi săn lớn thực sự trên chiếc kayăc lớn của thị tộc. Thằng bé rất muốn nhỏm dậy, thúc giục những người chèo thuyền, rất muốn tự mình cầm lấy bơi chèo, rán sức chèo thật lực để thuyền mau tới những hòn đảo ở đó sẽ diễn ra cuộc săn thú biển lớn lao. Nhưng những người lớn nghiêm túc có thể coi những mong muốn trẻ con ấy là tức cười. Vì e sợ như thế, nó gắng hết sức không để lộ tâm trạng của mình. Nhưng cố gắng đó chẳng lấy gì làm thành công. Nó khó lòng che giấu nổi niềm hạnh phúc: một mầu hồng nông thắm rực chói trên đôi má rắn chắc mầu bánh mật của nó. Nhưng cái chính là đôi mắt ngời sáng, trong trẻo, phấn chấn của thằng bé không thể che giấu niềm vui sướng và tự hào tràn ngập tâm hồn hân hoan của nó. Phía trước là biển, phía trước là cuộc săn lớn lao!!!
__________________
Ласковый Май
Thay đổi nội dung bởi: Siren, 06-04-2012 thời gian gửi bài 21:40
|