View Single Post
  #6  
Cũ 04-04-2012, 22:20
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Thằng bé sững sờ, lạnh toát cả người khi nó thấy cái đầu hươu Maran có sừng dưới chân tường nhà kho. Cái đầu bị chặt rời ra lăn lóc trong đám bụi thấm những vệt máu giọt thẫm đen. Nom nó từa tựa như một gốc cây cong queo bị hất sang bên đường. Nằm lăn lóc cạnh cái đầu là bốn cái chân có móng bị chặt đứt ở khớp đầu gối.

Thằng bé kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nó không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt nó là cái đầu Mẹ Hươu Sừng… Nó muốn chạy khỏi đây, nhưng đôi chân không tuân theo ý nó. Nó đứng nhìn cái đầu chết,đã biến dạng hẳn đi của con hươu Maran cái lông trắng. Chính con hươu hôm qua còn là mẹ Hươu Sừng, hôm qua còn nhìn nó từ bờ bên kia bằng cái nhìn hiền từ chăm chú, hôm qua thằng bé đã tưởng tượng mình nói chuyện với chính hươu mẹ này, đã cầu khẩn hươu mẹ dùng sừng đem đến cho già Bêkây chiếc nôi thần có chuông treo. Tất cả những cái đó bỗng nhiên biến thành đống thịt không có hình thù, tấm da lột, những cẳng chân bị chặt và cái đầu bị vứt ra kia.
Nó nên bỏ đi là phải, nhưng nó vẫn đứng ngây ra như hoá đá, không hiểu được tất cả những chuyện đó đã xảy ra như thế nào và tại sao lại như thế. Gã mugich lực lưỡng mặt đen ngồi chia thịt dùng mũi dao nhọn thọc lấy quả bầu dục trong đống thịt và đưa cho thằng bé.
- Cầm lấy, chú bé, đem mà nướng than, ngon lắm nhé! – gã nói.
Thằng bé không động đậy.
- Cầm lấy! – Ôrôzơkun ra lệnh.
Thằng bé giơ tay ra mà không hề cảm thấy tay mình đang làm gì, và bây giờ nó đứng thẫn ra, bàn tay lạnh giá nắm chặt quả bầu dục mềm mại còn ấm của Mẹ Hươu Sừng. Lúc đó, Ôrôzơkun cầm sừng nhấc đầu con hươu trắng lên.
- Ôi, nặng quá! – Y xách bổng lên, đưa đi đưa lại. – Chỉ riêng cỗ sừng cũng bao nhiêu kí rồi.
Y đặt cái đầu ghế nghiêng lên khúc gỗ, cầm lấy rìu và bắt đầu chặt để tách cỗ sừng ra khỏi sọ.
- Cỗ sừng chúa quá! – Y vừa nói vừa chém phập lưỡi rìu vào gốc sừng, tiếng lắc rắc nghe rõ mồn một. – Chúng tao kiếm cái này cho ông mày đấy. – Y nháy mắt với thằng bé. – Khi nào ông già qua đời, chúng ta sẽ đặt cỗ sừng lên mộ ông. Bấy giờ thử xem kẻ nào dám bảo chúng ta không kính trọng ông cụ. Kính trọng quá đi chứ! Được cỗ sừng như thế này thì dẫu có chết ngay hôm nay cũng hả dạ! – Y vừa cười hô hố vừa nhắm chỗ bổ rìu.
Cỗ sừng không chịu thua. Thì ra chặt được nó không phải dễ. Say rượu, Ôrôzơkun, chặt không đúng chỗ, vì thế y nổi khùng. Cái đầu trật khỏi khúc gỗ, rơi xuống. Thế là Ôrôzơkun vung rìu bổ vào cái đầu trên mặt đất. Cái đầu bắn văng đi, y cầm rìu đuổi theo.

Thằng bé run rẩy, mỗi lần như thế nó lùi lại một bước, nhưng nó không đủ sức bắt mình rời khỏi chống này. Như trong cơn ác mộng, một sức mạnh khủng khiếp và khó hiểu khiến nó bị chôn chân tại chỗ, nó đứng ngây ra và ngạc nhiên vì con mắt lờ đờ, không chớp của Mẹ Hươu Sừng chẳng hề tránh né chiếc rìu. Con mắt không chớp, không nheo lại vì sợ hãi. Cái đầu đã bê bến bùn đất từ lâu, nhưng con mắt vẫn trong trẻo, và dường như vẫn nhìn thế giới với vẻ ngạc nhiên câm lặng, ngưng đọng như lúc cái chết chợt đến với nó. Thằng bé sợ Ôrôzơkun say rượu sẽ bổ trúng con mắt.
Sừng vẫn không rời ra. Ôrôzơkun mỗi lúc một mất bình tĩnh, trở nên hung hãn, và không còn phân biệt gì nữa, cứ chém bừa vào cái đầu, bổ cả bằng sống và lưỡi rìu.
- Như thế thì làm gãy sừng mất. Đưa tôi nào. – Xâyđăcmat tới gần.
- Xê ra! Ta tự làm lấy! Gãy thế nào được, nói láo! – Ôrôzơkun thở hổn hển, vung rìu.
- Thôi thì tuỳ ông, - Xâyđăcmat nhổ bọt, rồi đi về nhà mình.
Gã mugich vạm vỡ mặt đen đi theo anh ta, lễ mễ tiếp tục tùng xẻo cái đầu Mẹ Hươu Sừng ở sau nhà kho. Có thể cho rằng y đang làm một việc trả thù mà y hằng mong đợi từ lâu.
- À, mày! Đồ khốn kiếp! – miệng sùi bọt mép, y dùng mũi ủng đá cái đầu, tuồng như cái đầu chết có thể nghe được tiếng nói của y. - Ồ không, láo khoét! – Y cầm rìu xông tới liên tiếp. – Tao mà không trị được mày thì tao không đáng sống nữa! Cho mày biết tay này! Cho mày biết tay này – Y ra sức vung rìu chém lấy chém để.
Cái sọ nứt răng rắc, mảnh xương văng tứ tung.

Thằng bé kêu lên một tiếng thất thanh khi lưỡi rìu bất ngờ chém ngang con mắt. Từ ổ mắt vỡ toác, một chất nước đặc sệt, thẫm màu ứa ra. Con mắt đã chết, biến mất, chỉ còn là một lỗ hổng trống rỗng…
- Đầu rắn gấp mười thế này ta cũng bổ vỡ được! Sừng cứng gấp mười lần thế này ta cũng bẻ gãy như thường! – Ôrôzơkun gầm gừ trong cơn tức tối và căm thù man rợ đối với cái đầu vô tội này.
Cuối cùng y đã bổ vỡ được cái sọ ở đỉnh và ở trán. Thế là y quẳng rìu đi, hay tay chộp lấy cỗ sừng, dùng chân đạp gí cái đầu xuống đất, hung hãn ra sức vặn cỗ sừng. Y vặn cho nó bật ra, và cỗ sừng kêu răng rắc như đám rễ cây bị vặn đứt. Đấy chính là cỗ sừng mà thể theo lời cầu khẩn của thằng bé, lẽ ra Mẹ Hươu Sừng sẽ treo chiếc nôi thần lên đó để đem tới cho Ôrôzơkun và già Bêkây…

Thằng bé choáng váng. Nó quay đi, bỏ rơi quả bầu dục xuống đất và chậm chạp lê bước dời khỏi nơi này. Nó rất sợ là nó sẽ ngã hay ói mửa ngay tại đây, trước mắt mọi người. Mặt tái mét, mồ hôi lạnh nhơm nhớp trên trán, nó đi qua cạnh cái bếp đang bùng bùng ngọn lửa, ở đó hơi nóng đang cuồn cuộn bốc lên từ chiếc chảo và ông Mômun khốn khổ của nó vẫn như trước, ngồi quay lưng lại với cả thế giới, quay mặt vào bếp. Thằng bé không muốn làm phiền ông. Nó muốn mau mau lần về tới giường, đi nằm, trùm chăn kín đầu. Không nhìn, không nghe gì hết. Quên đi…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (05-04-2012), Мужик (06-04-2012), hungmgmi (04-04-2012)