Không phải cháu so sánh VN với Nhật, nhưng trong pót của cháu có đề cập điều đó, dù là ý kiến của những người khác. Người Nhật họ giáo dục giỏi hơn mình nhiều, nói cho con em biết đất nước đầy khó khăn, cần chịu khó vươn lên. Còn VN đúng là ngược lại, như câu cháu nói trên kia. Vì thế, SM nói ta yếu kém về nhiều mặt, mà bây giờ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc loại "báo động", như nhiều người đã lên tiếng.
Về thực chất, VN không giàu có đến mức "rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu" đâu. Duy cái đoạn chót "dân cư đông đúc" thì đúng. Cháu đọc link sau để hiểu thêm về tài nguyên đất nước:
http://bee.net.vn/channel/2981/20110...n-dau-1808470/
Những đức tính tốt đẹp của người Việt, như bác Dmitri Trần nhắc đến, cho đến nay còn nguyên hay đang mai một, cũng là điều cần quan tâm. Cứ so quan hệ thầy trò từ thời Phong kiến, đến thời chiến (chống Mỹ), và đến nay... có người nhận xét rất tiêu cực về thời hiện nay đấy (tất nhiên, điều này khó đánh giá). Đây có lẽ cũng là chuyện nhạy cảm, nên SM cũng chỉ dừng lại ở đây. Chỉ biết rằng, để XH tốt đẹp lên, còn tốn nhiều công sức, thời gian của nhiều thế hệ nữa...
Một nhà văn Đài Loan viết cuốn "Người Trung Quốc xấu xí", nói về thói hư tật xấu của người TQ, như một sự cảnh tỉnh, giúp cho họ tự nhận thấy những yếu kém để mà khắc phục. Trong cuốn đó, SM thấy có một câu đại ý "Nếu không nhận thấy được những yếu kém của mình, không bao giờ thể trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn". Lời văn cuốn sách đó đầy vẻ tự trào, hóm hỉnh. Nhiều nước đã dịch in, và ngay Trung Hoa đại lục cũng cho in cuốn sách này. Nhưng riêng ở VN thì chắc là Nàng Shura xinh đẹp không thể tìm thấy cuốn sách đó đâu, dù nó đã được dịch sang tiếng Việt. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao. Vâng, có rất nhiều điều "tại sao" đang tồn tại quanh mình. Hy vọng, qua người anh của mình, và những người khác nữa, bạn sẽ dần hiểu ra mình đang ở đâu, cần làm gì để góp phần vào việc xây dựng một xã hội VN như mong muốn. Và trước hết, hãy học giỏi, người anh của bạn nói đúng đấy.