View Single Post
  #34  
Cũ 04-04-2012, 22:12
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Hươu Maran đang uống nước thì người đã đến bờ sông bên kia. Những con người này thật là kì quặc: lăng xăng, ồn ảo. Mải lo công việc và chuyện trò, họ không để ý thấy những con vật đứng ngay phía trước mặt, bên kia sông.
Hươu Maran đứng trong những bụi tugai-nước có màu đỏ vào lúc sáng sớm này chúng lội trong nước ngập đến mắt cá chân trên đá sỏi sạch tinh của doi đất gần bờ. Chúng uống từng ngụm nhỏ, thong thả, uống rồi lại ngừng. Nước lạnh buốt. Mặt trời trên cao toả nắng mỗi lúc một ấm hơn và dễ chịu hơn. Vừa uống cho đã khát, hươu Maran vừa thích thú sưởi nắng. Sương từ các cành cây rơi xuống ướt đẫm lưng ở dọc đường đã khô hết. Một làn hơi mờ nhẹ bốc lên từ những tấm lưng hươu. Sáng hôm ấy là một buổi sáng yên ả, hiền hoà.
Mấy người ấy rút cục vẫn không nhận thấy hươu Maran. Một người quay lại chỗ xe ô-tô, những người khác ở lại trên bờ sông. Hươu Maran động đậy tai, đón bắt một cách thính nhậy tiếng người nói thỉnh thoảng vẳng đến với chúng và chúng ngây ra, làn da rung động khi ở bờ bên kia xuất hiện chiếc ô-tô có rơ-moóc. Chiếc xe xô động ầm ầm, gầm rú. Mấy con hươu động đậy, định bỏ đi. Nhưng chiếc xe bỗng dừng lại, không gây tiếng động ầm ầm và không gầm gừ nữa. Những con vật chần chừ, nhưng rồi chúng vẫn thận trọng rời khỏi chỗ: ở bờ bên kia người ta nói quá to và đi lại quá nhộn nhịp.

Hươu Maran len lén đi theo con đường mòn giữa những bụi tugai nhỏ, lưng và sừng chúng chốc chốc lại ló ra. Người vẫn không nhận thấy chúng. Mãi đến khi chúng bắt đầu vượt ngang qua bãi cát khô lộ thiên do nước lũ bồi đắp nên, người ta mới nhìn thấy chúng rõ như trên lòng bàn tay. Chúng ở trên bãi cát màu hoa cà, dưới ánh mặt trời chói chang. Họ há hốc miệng, ngây ra trong những tư thế khác nhau.
- Nom kìa, nom xem cái gì kia! Xâyđăcmat là người đầu tiên kêu lên. – Nai! Chúng ở đâu ra mà lại lạc đến đây?
- Việc gì mà gào tướng lên, làm ầm ĩ lên thế? Nai gì đâu, hươu Maran đấy. Chúng tôi thấy nó từ hôm qua kia. – Ôrôzơkun nói với giọng thờ ơ, - Ở đâu ra ấy à? Như vậy là nó mới đến đây.
- Pai, pai, pai! – Gã Kôkêtai vạm vỡ tỏ vẻ thán phục và xúc động quá, gã cởi khuy cổ áo sơ-mi làm gã khó thở. – Mượt mà quá đi thôi, - gã tỏ ý thán phục. Béo múp béo míp…
- Còn con cái nom mới tuyệt chứ! Kìa xem nó bước đi mới đẹp chứ, - Người lái xe giương mắt tròn xoe, phụ hoạ theo. – Y như con ngựa cái hai tuổi. Lần đầu tiên tôi trông thấy đấy.
- Còn con đực kia nữa như con bò mộng ấy! Xem sừng nó kia kìa! Làm sao nó mang được cỗ sừng ấy chứ! Chúng chẳng sợ hãi gì hết. Chúng ở đâu ra thế nhỉ, Ôrôzơkun? – Kôkêtai dò hỏi, đôi mắt lợn luộc của gã long lanh vẻ thèm muốn.
- Chắc là ở khu rừng cấm. – Ôrôzơkun đáp với giọng trịnh trọng, đầy ý thức về quyền làm chủ của mình. – Chúng vượt đèo sang đây, từ bên kia sang. Còn tại sao chúng không sợ ư? Chúng không hề bị đe doạ bao giờ, vì thế không biết sợ.
- Chà, giá mà có khẩu súng thì hay quá! – Xâyđăcmat bỗng buột miệng.- Có đến hai tạ thịt chứ chơìa?
Mômun từ nãy vẫn rụt rè đứng bên ngoài không nén nổi nữa.
- Anh nói kì quá, Xâyđăcmat. Có lệnh cấm săn hươu Maran kia mà, - ông già nói khẽ.
Ôrôzơkun lừ mắt, ném lên ông già một cái nhìn cau có. “Rồi ta sẽ cho mi được lên tiếng!” – y nghĩ, lòng đầy căm hờn. Y muốn mắng cho lão già một trận tơi bời, làm cho lão chết tươi ngay tại chỗ, nhưng y nén được. Dù sao cũng còn có người ngoài.
- Đừng có lên mặt dạy khôn. – Ôrôzơkun nói một cách cáu kỉnh, không nhìn Mômun. – Cấm săn ở nơi có hươu kia. Còn ở vùng ta không có hươu. Chúng ta không chịu trách nhiệm về chúng. Rõ chưa? – Y nhìn về phía ông già đang bối rối, tỏ vẻ hăm doạ.
- Rõ rồi, - Ông Mômun ngoan ngoãn đáp, và cúi đầu lánh sang một bên.
Ngay lúc đó bà lão len lén kéo tay áo ông.
- Ông cứ im đi thì hơn, - Bà khẽ rít lên, giọng chì chiết.

Mọi người gằm mắt xuống, có phần ngượng ngập. Rồi họ lại nhìn theo những con vật đang đi trên con đường mòn nhỏ hẹp dốc đứng. Mấy con hươu Maran đi hàng một lên bờ dốc. Đi đầu là con hươu đực sắc nâu, kiêu hãnh mang cỗ sừng to khoẻ của mình, theo sau là chú hươu con không sừng, đi đoạn hậu là Mẹ Hươu Sừng. Trên nền của một mạch đất sét sạch tinh, hình dáng mấy con hươu Maran nổi rõ mồn một và thật duyên dáng. Mỗi cử động, mỗi bước đi của chúng đều bầy ra trước mắt.

- Ôi chao, đẹp tuyệt trần! – Người lái xe không nén được, hân hoan thốt lên. Đấy là một chàng trai trẻ tuổi, mắt ốc nhồi, nom rất hiền. Tiếc rằng tôi không mang máy ảnh, giá như có máy…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (05-04-2012), Мужик (06-04-2012), hungmgmi (04-04-2012)