Cái đám rằn ri đó là Omon đấy bác LyMisa à, tôi cũng bị 2 cái dùi cui... híc. Để tôi kể tiếp ...
Sau khi rớt lại, chúng tôi ở lại sân bay rồi đổi vé chuyến sau, cách hình như 2 ngày. Sau khi đổi được vé thì cả đám lại kéo nhau về Ego, mấy bà Vắccho ngạc nhiên hỏi sao chưa về, chán và bực không thèm trả lời, lên phòng thì chăn ga gối nệm đều không có vì đã trả lại Ốp rồi, nhờ mấy em tầng 2,3 cho mượn ngủ đỡ. Được cái những lúc hoạn nạn như vầy người Việt mình mới hết lòng vì nhau, chúng tôi tắm rửa xong là 1 đoàn chị em mời xuống liên hoan, nhậu nhẹt tơi bời cười có khóc có, nhưng cũng chả biết lúc đó vui hay buồn nữa, xỉn thì ngủ thôi, hôm sau lại lang thang "đánh dậm" chỗ chị em.
Tới ngày đi, rút kinh nghiệm đợt trước chúng tôi bỏ bớt hành lý, hầu như thứ gì quý giá gọn nhẹ như thuốc tây mới được ưu tiên, ai cũng chỉ còn 1 balô trên lưng, 1 samsonaite và 1 hoặc 2 túi xách tay vì nhiều hơn mà dùng xe đẩy thì hầu như không khả thi, số còn lại thì nhờ bạn tiễn đá vào được chăng hay chớ như bác LyMisa kể ở trên.
Nhưng dù cố gắng hết sức và ăn 2 cái dùi cui 1 vô lưng 1 vô .... mông, tôi và anh bạn cùng phòng cũng bị rớt lại, dù 1 số người trong đoàn của tôi đi lọt, khỏi phải nói tâm trạng lo lắng của chúng tôi như thế nào vì có thông tin sang năm 1991 vé sẽ bán bằng USD, kể cả vé đổi.
Khi về lại Ốp chờ bay chuyến cuối cùng của năm 1990, tôi được cô bạn là quản lý Ốp lên thăm vì nghe nói có mâý thằng bị rớt, khi hỏi han cô ấy cũng không tin là có những chuyện như vậy ở sân bay, nảy ra ý hay tôi đánh liều năn nỉ cô ấy đi đưa chúng tôi, sau khi hỏi ý chồng thì cô ấy đồng ý vì 2 vợ chồng cũng hay nhậu với chúng tôi. Cảm kích tấm lòng, chúng tôi nhất trí gom những đồng tiền cuối cùng thuê hẳn 1 chiếc taxi cả đi lẫn về là 120 rúp, số tiền vẫn còn khá lớn ở thời điểm đó.( Đến giờ tôi vẫn còn giữ được tờ 10 rúp và 25 rúp). Khi nhờ cô bạn Nga đi tiễn,chúng tôi cũng chỉ hy vọng cô ta là người Nga nên có thể can thiệp để chúng tôi được xếp vào hàng mà không bị ăn dùi cui thôi.
Và ơn trời chúng tôi đã đúng khi nhờ cô ta, sau khi quan sát cảnh hỗn loạn đó 1 cách ..... ngạc nhiên, cô ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề và nỗ lực tìm cách và cô ta đã gặp 1 chú Omon là bạn học gì gì hồi xửa hồi xưa, sau khi trình bày thì chú Omon sốt sắng gật đầu rồi đảo mắt tìm kiếm, vẫn theo dõi "hành vi" của cô bạn, tôi rối rít vẫy tay, chú Omon cũng đã nhận ra tôi qua sự gật đầu xác nhận của cô bạn nhưng khoảng cách khá xa, thế là chú ta nói gì đó với chú "đồng nghiệp" , chú này nói với chú gần tôi và thế là alê hấp .... chú Omon nắm tay tôi kéo trượt trên lưng những người khác, đến chú Omon kế tiếp rồi tới chú Omon bạn của cô ấy. Khi lọt vào bên trong cô ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc, có lẽ do cảnh tượng quá kinh khủng mà cô ấy vừa chứng kiến. Hoàn hồn tôi lập tức thét lên " còn Thiện nữa" - tức là anh bạn cùng phòng về chung với tôi - Và lại 1 lần nữa bạn tôi trượt lên đầu, lên lưng những người khác để vào được cửa hải quan làm thủ tục ( vô cùng xin lỗi những ai đã bị chúng tôi trượt qua, hoàn cảnh mà). Và cô bạn Nga tốt bụng đã tiễn chúng tôi tới tận cửa công an cửa khẩu, nơi chỉ 1 bước chân là vào khu cách ly và có lẽ tôi sẽ không gặp được người bạn ơn nghĩa của mình được nữa, cô ấy tên Marina Petukhova, làm bảo mẫu ốp Druzba TP Egorevsk, chắc chắn sẽ có người nhớ vì những năm cuối thập kỷ 80, TP tôi đón tiếp rất nhiều "anh giai" và cô bảo mẫu tóc vàng uốn xoăn xoã ngang vai cũng từng đi với Mily bắt các anh âý ... Hihihihi.
Vì tầng 2 và 3 là 200 cô gái Việt Nam sinh sống mà.
Và đúng như các bác đã nói, trên máy bay còn nhiều chỗ trống và cũng chẳng có ai ngồi đúng số ghế, ai thích ngồi đâu thì cứ việc. Nghĩ mà xót xa cho "đồng bào" của mình đang chen lấn dưới đó hòng kiếm 1 chỗ để về quê mẹ.
À quên, tài sản khi chuẩn bị về thì hoành tráng lắm, có cả đồ gửi gắm nữa, nhưng về tới nhà chỉ còn 1 samsonite, 1 balô vì còn nằm trên lưng và 1 túi táo to vật ..... mua ở Tasken. Còn bao nhiêu chắc các chú "bộ đội" hưởng hết.
__________________
Пелмени - Сметана
|