Trích:
hungmgmi viết
Bình loạn:
Em thích Trịnh, nhưng chả bao giờ nghĩ ông ấy là thiên tài. Mà bác ý chắc cũng chả dám nghĩ mình dám ngồi cùng chiếu với cụ Văn.
...
Bác Phan cho hỏi hôm đó Văn Thao có mang đến rượu Văn Cao không? Em chưa được uống bao giờ, chỉ nghe anh Hồ Bất Khuất ca ngợi ghê lắm.
|
1. Trong cuốn sách viết về Trịnh Công Sơn (xuất bản khoảng một tháng sau khi TCS mất, là cuốn sách mà Trần Ninh Hồ cầm đọc trong ảnh) có một bài Trịnh Công Sơn viết về Văn Cao, trong đó ông ví Văn Cao như ngọn núi còn mình chỉ là cánh đồng.
Văn Thao kể lại lần đầu tiên TCS đến nhà Văn Cao như sau:
TCS cúi mình chắp tay lễ phép:
- Thưa chú, cháu là Trịnh Công Sơn. Hôm nay cháu xin phép đến chào chú!
- Trịnh Công Sơn hả? Tôi có gặp rồi. Chúng ta tuổi tác tuy có khác nhau nhưng đều là bạn nhạc bạn thơ, gọi nhau là anh em cho thân mật.
Sau này Văn Thao hỏi bố là người nam kẻ bắc, ông gặp TCS kiểu gì? Văn Cao cười: "Gặp qua radio!"
Từ đó hai người coi nhau như anh em. Có lần Văn Cao tiếp bạn rượu (mấy người trẻ và khỏe hơn) đã lâu mà không ăn uống gì, bà vợ sợ chồng đuối sức, nhúng nước sôi hai quả trứng gà mang ra bảo ông ăn tạm cho khỏi mệt. TCS làm nũng đòi ăn, Văn Cao bảo vợ làm cho chú ấy hai quả, nhưng TCS đòi ăn cho được một trong hai quả trong phần của Văn Cao!
Thực tế là TCS và VC đã từng "ngồi chung một chiếu" theo nghĩa đen.
Còn nghĩa bóng thì xin mời xem Wikipedia:
Trịnh Công Sơn (February 28, 1939 – April 1, 2001) was a Vietnamese composer, musician, painter and songwriter. He, along with Pham Duy and Van Cao, is widely considered one of the three salient figures of modern (non-classical) Vietnamese music.[1] Many of Trinh's songs are love songs. Others are anti-war songs, written during and about the Vietnam War; some of them were censored by the southern Republic of Vietnam and later by the Socialist Republic of Vietnam. Many performing artists, notably Khanh Ly (Vietnamese: Khánh Ly), have interpreted Trinh Cong Son's music.
2. Hôm đó Văn Thao mang đến hẳn 1 bình Lavie 5 lít "rượu Văn Cao" đến. Tôi không sành rượu, có thử một chút thấy thơm, đậm đà và có cái gì đó rất sang trọng.
Văn Thao nói tuy nó tên là rượu Văn Cao nhưng mãi đến cuối đời, Văn Cao mới được uống loại rượu này.
Nghe mà thương Cụ quá!