Những nhân tài hay được kỷ niệm ngày mất theo các năm chẵn, còn ngay năm lẻ cũng kỷ niệm trang trọng và cảm động thì đích thị là kỷ niệm một thiên tài, không phải hơn gì về tên gọi mà do cái hồn của thiên tài đã mãi tan đi để vĩnh viễn tồn tại trong từng lòng người.
Muốn hiểu cái thiên tài của Văn Cao hay họ Trịnh thì phải gạt đi những tôn giáo trong tâm hồn! Và là hiểu dần trong suốt cuộc đời!
Cái hình cuối của bác Phan sao bác không đặt tên là "Chờ ai"...?
|