"Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi..." - Đêm tưởng nhớ NS Trịnh Công Sơn
Các thiên tài thường yêu quý nhau vì yêu thương là một phần của thiên tài.
Chúng ta - những người bình thường - chúng ta yêu kính thiên tài. Họ sống và để lại những tác phẩm bất hủ cho ta.
Từ nhỏ tôi đã được nghe mẹ và dì hát những bài hát lãng mạn của Văn Cao, trong đó có Suối mơ, Làng tôi. Lớn lên tôi được nghe Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội, Mùa Xuân đầu tiên... của ông. Đặc biệt là bài Tiến quân ca sau này là Quốc ca mà người ta từng muốn phế bỏ mà không làm sao phế bỏ được. Tôi nghĩ Quốc ca Việt nam là một trong những bài quốc ca hay nhất trên thế giới. Mỗi lần nghe Quốc ca là một lần ta thấy hồn thiêng sông núi đang cất lên thành lời, thật xúc động và hào hùng.
Tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn trong những đêm vắng ở khu sơ tán thời chiến tranh, giữa tiếng gầm rú của máy bay phản lực Mỹ và tiếng cao xạ ròn rã, bằng chiếc máy thu thanh ba bóng tự lắp. Rồi nghe và yêu nhạc Trịnh từ đó đến giờ.
Nhạc Văn Cao sang trọng và cứng cỏi, nó vượt lên trên thân phận con người, hướng đến cái bất tử của nghệ thuật. Thường mỗi khi nghe Văn Cao tôi phải rất cẩn thận sắp xếp để nghe vào những lúc vắng vẻ, không có tiến ồn và không ai quấy rầy.
Nhạc Trịnh Công Sơn tài hoa và hút hồn người nghe, nhưng lạ thay, nó hầu như chỉ xoay quanh thân phận con người, với một câu hỏi lớn về kiếp làm người mà ông suốt đời day dứt. Chính vì thế nó giàu tính triết lý, nhiều tư tưởng của Phật giáo khi Phật hướng đến chúng sinh như một người trong cuộc chứ không phải là ông Phật ở trên trời.
Nhạc Trịnh buồn, hầu như luôn buồn, nhưng là cái buồn của người yêu đời và thương người. Nhạc sỹ :
"Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi..."
Vì vậy tôi có thể nghe Trịnh hầu như mọi nơi mọi lúc. Nhạc Trịnh lạ ở chỗ rất nhiều bài hát buồn nhưng không não nề. Khi buồn, ta lẩm nhẩm hát mấy câu rất buồn của Trịnh rồi bỗng dưng nỗi buồn của ta như vợi đi.
Đêm mồng 1 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, một nhóm văn nghệ sỹ đã tổ chức đêm trò chuyện về Trịnh Công Sơn nhân 11 năm ngày mất của ông. Đó là tôi đặt ra cái tên cho đêm gặp mặt như vậy chứ thực ra nó không có tên. Nó không ồn ào, ai biết thì đến, không mời. Ai muốn đến thì đương nhiên phải biết.
Trong đêm đó người ta nhắc về Văn Cao nhiều ngang với về Trịnh Công Sơn. Có thể là vì khi nói về một trong hai ngọn núi lớn ấy của âm nhạc Việt nam thì không thể không nhắc đến ngọn núi thứ hai, mà cũng có thể là do hai bậc thiên tài này tuy sau năm 1975 mới gặp mặt nhưng yêu quý nhau vô cùng.
Mà cũng có thể là những người em, người bạn của hai nhạc sỹ đều yêu kính cả hai ông.
*
* *
Họa sỹ Đinh Quang Tỉnh đã có bài viết:
KỶ NIỆM 11 NĂM TRINH CÔNG SƠN RA ĐI
ĐÊM “NHẠC RƯỢU” ĐẦY VƠI NỖI NHỚ
http://batinh.com/index.php?option=c...news&Itemid=13
Mời các bạn vào đọc, trong đó có đoạn viết:
"Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức đêm “Nhạc & Rượu” để tưởng nhớ ngày Trịnh Công Sơn đi xa - Ngày Cá tháng Tư.
Đến dự tiệc rượu có: Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, Nhà thơ Trần Ninh Hồ, nhà văn Phan Chí Thắng, TS. Hồ Bất Khuất, nhà thơ Văn Thao (Trưởng nam của nhạc sỹ Văn Cao), Cây Sacxophone Quyền Văn Minh, cây ghita Văn Dỵ, DG. Đoàn Tử Huyến, họa sỹ Ba Tỉnh và đông đảo thành viên TT Đông Tây, học sinh, sinh viên yêu mến Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đến dự.
Nhà thơ Trần Ninh Hồ làm MC, anh chuẩn bị lời dẫn rất công phu và cảm động, nhà thơ mở màn bằng đoạn tùy hứng của Trịnh Công Sơn viết về nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn ví nhạc Văn Cao sừng sững “cao” như núi, còn nhạc của anh thì thong thả, bằng phẳng như đồng bằng. Ấy là cách nói khiêm nhường của những thiên tài vậy. Trời phú cho Trần Ninh Hồ có giọng đọc truyền cảm và hấp dẫn lạ lùng, mọi người đang ồn ào trong tiệc rượu ấy vậy mà bỗng im “phăng phắc”, tất nhiên bài viết của anh Sơn thì bất hủ rồi.
Văn Thao xúc động kể về lần đầu tiên nhạc sỹ Hồng Đăng đưa Trịnh Công Sơn đến thăm nhà anh. Và câu chuyện Trịnh Công Sơn cùng ăn trứng gà “lòng đào” với nhạc sĩ Văn Cao…
Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo thuật lại lần đầu gặp Trịnh Công Sơn, và những cuộc gặp gỡ ấy đã đi vào lịch sử.
Trong đêm rượu này có 3 người đã đưa Trịnh Công Sơn đến nghĩa trang Trung Phần, tiễn biệt Trịnh Công Sơn về cõi Vĩnh Hằng đó là: Nguyễn Trọng Tạo, Văn Thao và Ba Tỉnh. Họa sỹ Ba Tỉnh thuật lại ấn tượng không thể quên về một cỗ xe tang và một nấm mồ với hàng triệu bông hoa. Hoa và rừng người đưa tiễn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn…
Tiếng kèn sacxophone của Quyền Văn Minh lúc trầm, bổng, lúc mạnh mẽ, khi thướt tha, sâu lắng tận cùng tâm trạng rồi bỗng bùng lên đầy ngẫu hứng. Bên cạnh tiếng hát dặt dìu, lắng đọng tâm hồn của những ca sỹ trẻ thì tiếng kèn của Quyền Văn Minh đã cho người thưởng thức một rưng rưng kỳ diệu khác về nhạc Trịnh. Còn tiếng đàn ghita của Văn Dỵ như nhỏ vào ly rượu những nốt nhạc Trịnh để thêm ngất ngây say đắm lòng người…
Lần Giỗ Trịnh Công Sơn thứ 11 này mang một ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc đến lạ lùng…
Tôi sẽ tránh không đưa lại những bức ảnh trùng lặp.
*
* *

"Bàn thờ" được sắp đặt đơn giản nhưng trang trọng.

Tưởng nhớ...

Nhà thơ Trần Ninh Hồ làm MC, ông đề nghị tắt bớt đèn để câu chuyện trở nên ấm úng và giản dị

Nhà thơ Văn Thao kể về mối quan hệ thâm tình giữa cha mình - nhạc sỹ Văn Cao và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Văn Thao

Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo ôn lại những kỷ niệm với nhạc sỹ Văn Cao và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Chủ nhà - dịch giả Đoàn Tử Huyến và họa sỹ Đinh Quang Tỉnh kiêm luôn chức phó nháy

Hạ trắng, Diễm xưa, Một cõi đi về... qua tiếng kèn của nghệ sỹ Quyền Văn Minh

... tiếng đàn của nghệ sỹ Văn Dị (cây guitar có chữ ký của nhiều văn nghệ sỹ)

...của các ca sỹ trẻ

và cả của nhà thơ Văn Thao

Không khí buổi gặp mặt
Cuối cùng, tôi làm một bức ảnh tạm gọi là nghệ thuật, đặt tên là "Lẻ bạn":
Cô nàng Thụy Anh cũng có mặt, song khiêm tốn quá, ngồi im lặng trong góc nên tôi không chụp được ảnh. Cái ảnh tập thể thì nàng lại lấy tay che mất mặt. Lúc ra về nàng vẫn kịp chào chia tay với tôi.