View Single Post
  #14  
Cũ 02-04-2012, 20:33
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Chuyện ở sân bay:
Hồi đó tôi ở Mát nên cũng thường xuyên ra sân bay đưa các em đồng hương về nước. Nhân đọc chuyện của H.V.Tân mình cũng chém gió cái xem sao.
Hồi đó khoảng tầm năm 90, tôi có người bạn học ở Len về phép, đến ngày chuẩn bị bay nó lên ốp tôi ở lại, mua thêm một số quà cáp gì đó đợi ngày lên đường. Trong số hàng xách tay của cậu bạn, mình ngại nhất là cái thùng sữa Similắc, chẳng hiểu về Việt Nam bán được bao nhiêu nhưng xách tay cũng khá nặng, người ta thì xách thuốc Tây, chó cảnh...nó nhẹ nhàng, nó bê cả thùng sữa về không biết có lọt không nhưng tôn trọng ý kiến của bạn nên không tiện bàn.
Đúng ngày bay, tôi bỏ cả buổi lên lớp để tiễn bạn và “đạp” hàng cho bạn.
Ra đến sân bay mới thấy cảnh tượng thật kinh khủng, người Việt đông ơi là đông, ai cũng chất lên xe đẩy lỉnh kỉnh hàng hoá, nói cười đi lại nhốn nháo như chợ. Đầu tiên là đứng xếp hàng, phải đi sớm trước mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn phải đứng sau lưng rất nhiều người khác.
Trời mùa đông nhưng trong nhà ga lại rất ấm, đèn điện sáng choang, thi thoảng lại nghe tín hiệu ping- poong rồi tiếng hướng dẫn viên hướng dẫn hành khách. Trên bảng điện tử xuất hiện chuyến bay, giờ bay và cửa chéc cứ thay đổi liên tục, cái nắp đen đen lật lên lật xuống hiện ra những dòng chữ màu vàng báo hiệu hành khách từ Mát đi nhiều nước trên thế giới.
Xếp hàng chừng hơn tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào như vỡ chợ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng đẩy xe hàng rào rào, tiếng bước chân chạy rầm rập. Thì ra mọi người xếp hàng không đúng cửa chéc hay là Hải quan họ thay đổi gì đó, cửa nằm ở hướng ngược lại kia, vậy là trật tự xếp hàng đã bị đảo lộn.
Hôm đó có lẽ hải quan rút kinh nghiệm nên họ mở đến 3- 4 cửa cho chuyến bay về Việt Nam, sướng nhất là cửa VIP, các bố VIP cứ thế đi vào mà chẳng ai soi xét gì, nhìn sang mấy cửa đi các nước khác thấy hành khách cứ từ từ bước vào, chẳng có anh cảnh sát nào đứng đó cả, nhìn thấy mà thèm.
Riêng cửa hành khách chuyến bay về Việt Nam thì mọi việc thật tồi tệ, đứng xếp hàng một lúc thì thấy một toán ăn mặc rằn ri, đầu đội mũ nồi khác với công an bình thường mặc áo tím nhạt đến đứng giữ trật tự.
Đúng giờ làm thủ tục, cảnh chen lấn lộn xộn mới diễn ra, ai cũng muốn vượt qua cái thanh chắn bằng inox để vào trước. Đầu tiên mấy cảnh sát kiểm tra ai có hộ chiếu, vé cầm tay mới cho đứng vào hàng, sau đó do chen lấn xô đẩy nên từng cơn mưa dùi cui phang xuống bất kể là nam hay nữ, có vé hay không có vé. Bạn tôi người gầy nhỏ và nhút nhát nên thấy cảnh tượng như thế thì sợ quá nên cứ để cho họ đẩy đi đâu thì đi nên dần dần bị ra khỏi hàng. Chừng hai giờ sau, hải quan tuyên bố hết giờ chec, một cảnh tượng buồn rầu pha lẫn tức giận trong số anh chị em ở lại để chờ chuyến sau, tôi và bạn tôi cũng nằm trong số đó.
Thôi, đành quay về ốp chờ chuyến sau vậy. Hai ngày sau, rút kinh nghiệm chuyến trước, chuyến này tôi nhờ thêm một thằng bạn nữa đứng xếp hàng cả ở hai hướng có cửa chec, được đằng nào thì chạy lại đầu đó và mấy anh em lên đường rất sớm với quyết tâm hôm nay bạn sẽ bay được. Ra đến sân bay, cảnh tượng cũng giống như hai hôm trước, ai cũng muốn xếp hàng sớm nên dù đi trước cả mấy tiếng đồng hồ cũng đã thấy rất nhiều người nhốn nháo ở đó rồi. Vậy là mấy anh em dù chưa biết chec cửa nào nhưng cũng chia ra đứng cả hai bên cho chắc ăn.
Đến giờ chec, tôi xung phong làm tay chen lấn vì bạn tôi không đủ sức chen. Tôi nhích vào được chổ thanh chắn, hai tay gồng lên chắc chắn rồi bảo bạn tôi lòn vào trước bụng, vừa không bị xô đẩy vừa dễ chạy vào hàng. Đứng trước mặt tôi là ba bốn tay cảnh sát lăm lăm gậy cao su.
Chờ cho cảnh sát đến quật dùi cui cửa đằng kia tôi ấn bạn xuống chui vào hàng, khoảng cách từ thanh chắn đến cửa chec chừng gần 10 mét nhưng nó không xách hàng vào được mà tôi phải đạp vào, hai cái túi đầu nó vào ngon ơ nhưng đến cái thùng sữa Similắc thì nặng quá, chỉ đá vào được hơn 1 mét, bạn định chạy đến lấy nhưng tôi hét không được vì chạy đi sẽ bị mất chổ.
Đợi tay cảnh sát nhìn về đằng kia, tôi cúi xuống luồn qua thanh chắn nhấc thùng sữa đẩy vào, đang cúi xuống thì bỗng bịch...bịch...hai cái dùi cui dính vào lưng tôi. Lúc ấy tôi là người khá khoẻ lại mặc cái áo lông Đức, có lớp lông dày che chắn nhưng cũng thấy tức ngực hoa mắt. Tôi ngẩng lên vằn mắt nhìn tay cảnh sát, liếc thấy bên cạnh có túi mấy chai bia đen- hình như của ai ở Tiệp để đó nhưng chưa đá vào được, tôi túm lấy mấy chai bia, mắt nhìn tay cảnh sát với ánh mắt tức giận tột độ có thể. Tay cảnh sát cũng nhìn tôi nhưng vừa nhìn vừa đi thụt lùi rồi lảng ra đầu cửa kia- hình như nó cũng sợ tôi choảng nó thật, trong thâm tâm tôi cũng chỉ doạ nó thôi, nếu nó không lui thì tôi cũng chẳng biết làm gì, đụng vào nó để mà lãnh sẹo à.
Chỉ chờ có vậy, tôi đạp hai cái là thùng sữa đến được chổ bạn đứng, nhiều người đứng gần tôi lúc đó cũng lợi dụng cái tích tắc ấy để chèn người và đạp hàng vào.
Nhìn vào bên trong, thi thoảng lại thấy cảnh sát dẫn hành khách Việt vào phòng kiểm tra, nghe nói phải kiểm tra chổ kín để phát hiện họ giấu vàng, giấu đô, nhiều người cho vào nơi kín nhất cũng không thoát săm soi của cảnh sát, hải quan.
Chừng một tiếng sau, khi bạn qua cửa an toàn đưa tay lên vẫy vẫy tôi mới yên tâm ra xe về nhà.
Sau này đón bạn sang trả phép nghe nó kể chuyến bay ấy trên máy bay còn gần một nửa chổ trống, chỉ vì chen lấn xô đẩy và mang những thứ hàng không được phép nên người Việt mình tự hại nhau.
Không ngờ đến 4 năm sau H.V.Tân và các bạn mình vẫn còn gặp cảnh như thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
chaika (03-04-2012), duc68 (03-04-2012), hongducanh (03-04-2012), htienkenzo (03-04-2012), hungmgmi (02-04-2012), mrson (20-08-2012)